Buổi sáng trong lành, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuyên qua hành lang, làm cho các phòng học sáng bừng lên. Tỏa Tỏa mỉm cười, cảm nhận sự hồi phục hoàn toàn sau tuần lễ nghỉ phục hồi sức khoẻ. Cô chậm rãi bước đi trên sân trường, cô gái với làn da sáng và mái tóc dài mượt mà, hôm nay trông cô tựa như ánh sáng của ngày mới. Mỗi bước đi của cô đều cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Cô nhanh chóng đi đến lớp của mình và cảm giác hồi hộp lấp đầy mỗi bước đi.
Khi vào lớp, Tỏa Tỏa được chào đón bằng nụ cười rạng rỡ của cô bạn thân Tưởng Nam Tôn, vội vã chạy đến ôm chầm lấy cô với sự vui mừng không giấu được. Triệu Đình Phong nhìn thấy Chu Tỏa Tỏa quay trở lại trường học sau nhiều ngày vắng bóng cô, một cơn sóng cảm xúc mạnh mẽ cuộn trào trong lòng cậu. Lòng cậu như bị xao xuyến, xen lẫn sự vui mừng. Thầy Dương Kha người thầy đáng kính trọng của Tỏa Tỏa cũng vui mừng chào đón cô học trò quay trở lại lớp sau thời gian dài.
Giờ chơi, nhóm của Chu Tỏa Tỏa cùng ngồi ở ghế đá trong khuôn viên trường cạnh căn tiên. Tưởng Nam Tôn cùng Vương Vĩnh Chính đứng lên đi mua nước cho mọi người, chỉ còn lại Tỏa Tỏa và Đình Phong. Cả hai ngồi cạnh nhau nhưng mỗi người ngồi một ghế đá riêng. Triệu Đình Phong khẽ đưa mắt nhìn trộm Tỏa Tỏa vài lần, cô ngước mặt lên thì cậu lại quay sang nơi khác. Hành động ấy đã bị Nam Tôn và Vĩnh Chính đứng phía xa nhìn thấy. Nam Tôn nắm tay đứng bên cạnh Vĩnh Chính nhưng ánh mắt đổ dồn về cặp đôi phía trước, mặt khác thì lại có ánh mắt nhìn cô âu yếm ở ngay bên cạnh mà cô mãi không nhận ra.
Trong lòng Triệu Đình Phong luôn cảm thấy rằng Tỏa Tỏa có một sự duyên dáng đặc biệt, một nét quyến rũ tự nhiên mà cậu không thể lý giải. Khoảng thời gian Tỏa Tỏa tạm nghỉ, mỗi ngày đến trường khi bước chân vào lớp tâm trí của cậu đều mong rằng có thể nhìn thấy dáng người đó ngồi ở chiếc bàn đó nhưng tất cả đều là một khoảng trống không người ngồi, cậu không gặp được cô ấy nhưng cậu luôn cập nhật tin tức từ Nam Tôn.
Vẻ đẹp mảnh mai và ánh mắt yếu đuối của Tỏa Tỏa, vốn đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của cậu, giờ đây khiến cậu cảm thấy hạnh phúc khi thấy cô trở lại, nhưng cũng làm cậu không khỏi lo lắng về sự hồi phục của cô. Những ngày không có cô ở trường như thiếu đi một phần quan trọng, và hôm nay, khi thấy cô ngồi trước mặt, mọi cảm giác hồi hộp và mong mỏi bấy lâu bỗng chốc trở nên rõ ràng và mãnh liệt. Cậu cảm nhận được từng nhịp đập trong lồng ngực mình, như một bản giao hưởng của sự nhớ nhung và mong mỏi, cậu cố gắng giữ bình tĩnh, tận dụng từng giây phút để gần gũi và hỗ trợ cô.
“Đình Phong, những ngày mình không đến trường bài vở ắt hẳn là rất nhiều. Sau giờ học, mình sẽ mượn vở của Nam Tôn. Còn bài tiếng Trung...”
“Đừng lo lắng, sau giờ học mình sẽ hỗ trợ làm bài tiếng Trung với cậu.” khóe miệng của cậu không giấu được sự vui mừng.
“Cảm ơn cậu, mình lại làm phiền cậu rồi.”
“Không...không, không có phiền.” cậu nói nhỏ thêm “dù có nhờ làm trăm việc cũng không cảm thấy phiền.”
“Hả, cậu vừa nói gì vậy?”
“À...ừm không có gì. Chúng ta trở lại lớp đi. Hẹn nhau sau buổi học.” giọng nói lấp bấp của cậu ấy làm cho cô cảm thấy Triệu Đình Phong của hiện tại đã hoàn toàn khác với Triệu Đình Phong mà lúc năm cô gặp, cậu ta hiện tại đang là một phiên bản dễ thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚNG TA CỦA SAU NÀY
Hayran KurguHố Ngôn Tỏa - Không dựa theo cốt truyện gốc trên phim, chỉ một số thông tin nhân vật tương tự phim. Nhân vật sẽ ở độ tuổi còn là thanh thiếu niên. Truyện dựa theo mạch cảm xúc lấy cảm hứng từ hai nhân vật là Chu Tỏa Tỏa và Diệp Cẩn Ngôn. Ngoài ra, c...