Chương 11. Lần sau, tôi sẽ đưa con bé đi

75 9 0
                                    

Buổi trưa cùng ngày, Tưởng Nam Tôn vui mừng gọi điện kể cho Chu Tỏa Tỏa nghe đã tìm ra thủ phạm bỏ kim tuyến vào bong bóng khiến cô bị thương ngày hôm đó và thủ phạm cũng đã bị trường kỷ luật đuổi học đòi lại được công bằng cho cô. Cô nhận được tin tức có chút vui mừng vì kẻ xấu đã bị trừng phạt nhưng cũng bàng hoàng vì không ngờ được rằng mình lại bị hãm hại một cách tàn nhẫn đến như vậy. Tưởng Nam Tôn nói trong điện thoại nhiều lời an ủi, động viên cô.

"Tỏa Tỏa, mình tới thăm cậu nhé!" ở trong nhà lủi thủi cả ngày cũng khiến cô buồn chán, nghe cô bạn thân nhất của mình ngỏ ý đến thăm cô liền vui vẻ đồng ý.

Tưởng Nam Tôn biết rằng Chu Tỏa Tỏa sống trong nhà của Diệp Cẩn Ngôn hồi trước kì thi diễn ra. Hôm đó, Chu Tỏa Tỏa đã ở lại trường cùng cô ôn bài, ngoài trời thì mưa to mãi không tạnh. Hai cô gái ngồi ở hàng ghế cạnh cửa sổ, trong trường đã không còn ai. Bất chợt có tiếng bước chân đi tới mỗi lúc một gần, họ sợ toát mồ hôi. Cánh cửa mở ra, Chu Tỏa Tỏa đứng bên trái, Tưởng Nam Tôn đứng bên phải; người cầm chổi, người cầm ghế giơ lên cao chuẩn bị đánh trả. Diệp Cẩn Ngôn vai áo sơ mi lấm tấm vài giọt mưa, đứng nhìn hai cô gái trước mặt đang chuẩn bị đánh mình, anh không khỏi có phần hốt hoảng.

Thì ra, đã khá trễ trời thì vẫn mưa, Chu Tỏa Tỏa vẫn chưa về đến nhà. Điện thoại thì cô không mang theo. Anh đoán rằng cô vẫn còn ở trường trú mưa, vì sáng nay cô đã không mang theo ô. Diệp Cẩn Ngôn tức tốc chạy đến trường để đón cô về, anh chạy đến thư viện trước cũng không có người, đại sảnh càng trống hơn. Thấy đèn trên lầu vẫn còn mở, anh chạy một mạch lên đến cửa lớp 11B. Tình cờ khi vừa đẩy cửa vào đã va phải tình huống giở khóc giở cười đến như vậy. Ngay sau đó, anh cũng đưa cả hai cô gái về an toàn.

Cũng vào tối đó, vào phòng Chu Tỏa Tỏa kể toàn bộ về việc gặp gỡ của cô với thầy Diệp. Cô cũng bảo Tưởng Nam Tôn giúp cô giấu kín chuyện này kể cả Vương Vĩnh Chính cũng đừng để biết đến. Cô sợ rằng khi mọi người biết sẽ ảnh hưởng đến Diệp Cẩn Ngôn.
________________________________________

"Ding dong" tiếng bấm cửa của Tưởng Nam Tôn phía bên ngoài, hai tay cô xách đầy đồ ăn. Chu Tỏa Tỏa ôm chằm lấy cô, tưởng như rằng đã hàng thế kỷ chưa gặp nhau.

"Thầy Diệp chưa về sao?" Nam Tôn hỏi, Chu Tỏa Tỏa chỉ gật đầu nhẹ, vẻ mặt tươi tắn vừa rồi đột nhiên như một đóa hoa trở nên héo úa.

"Có chuyện gì à? Cậu có thấy không khỏe chỗ nào không?" cô lắc đầu bảo không sao, đôi tay vẫn miệt mài sắp đồ trong túi ra ngoài.

Tưởng Nam Tôn đứng dậy dừng đôi tay của cô lại, giơ tay ra phía sau xoa lưng cô như một đứa trẻ đang cần được dỗ dành. Hồi lâu, Chu Tỏa Tỏa kéo tay cô ngồi xuống nói cho cô nghe. Tưởng Nam Tôn ngầm hiểu được vấn đề ở họ, nhưng cô không chắc chắn, cô nói "Có khi nào là cậu có tình cảm với thầy ấy không. "

Nghe được lời Nam Tôn vừa nói, Chu Tỏa Tỏa giật mình có cảm giác lạ, nhịp tim của cô đập nhanh hơn, nhìn Nam Tôn không biết phải trả lời làm sao. Bởi lẽ, cô cũng không biết được rằng có phải cô đang có tình cảm như là lời của Nam Tôn nói không "Mình không biết, mình thực sự không biết bản thân của mình đang bị làm sao nữa. Chắc do mình nhạy cảm quá thôi."

CHÚNG TA CỦA SAU NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ