Chương 14. Hôm nay, đi học lại thế nào?

74 9 0
                                    

Diệp Cẩn Ngôn lái xe chầm chậm trên con đường Hoài Hải, Chu Lâm Nghi ngồi cạnh anh, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô chỉ nói vài câu trong suốt chuyến đi. Bản thân anh cũng chỉ trả lời khi cô hỏi, ngoài ra thì anh chỉ im lặng tập trung lái xe.

Xe dừng lại trước cổng khu dân cư, Chu Lâm Nghi bước xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt. Diệp Cẩn Ngôn gật đầu, mỉm cười xoay tay lái chạy đi.

Một quầy bán gấu bông thấp thoáng phía xa lọt vào tầm mắt anh ngay bên cạnh khu dân cư với hàng loạt những chú gấu màu sắc khác nhau. Một chú gấu bông màu hồng cỡ lớn nằm ở trung tâm, với đôi mắt to tròn và chiếc nơ đỏ rực rỡ. Anh cảm thấy nó thật dễ thương, như thể nó có thể mang lại niềm vui và sự an ủi cho ai đó.

Diệp Cẩn Ngôn không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn của chú gấu bông, anh quyết định ghé vào quầy. Sau khi thảo luận một lúc với người bán hàng, anh mua chú gấu bông màu hồng. Đang lúc anh cầm chú gấu bông trên tay quay ra xe, Chu Lâm Nghi lại tình cờ đi ra từ cửa hàng gần đó, tay xách vài túi đồ. Cô nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn đứng cạnh quầy bán gấu bông, đôi mắt cô lấp lánh sự ngạc nhiên, cô cũng không thể ngờ được một giáo viên nhìn vẻ ngoài khô khan như anh mà lại cũng có lúc ngọt ngào đến vậy.

Chu Tỏa Tỏa bước ra khỏi thư viện, mặt trời đã nhạt dần và những đám mây đen bắt đầu kéo đến. Cô cảm thấy những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, rồi nhanh chóng trở thành cơn mưa nặng hạt. Cô lục tìm trong túi nhưng nhận ra đã bỏ quên ô lại trong thư viện. Cô đang định quay trở lại thư viện.

Triệu Đình Phong, đang đi về phía cô , thấy cô đang vội vã liền biết được cô đang vì chuyện gì. Cậu mở ô của cậu ra và đứng cạnh Tỏa Tỏa, giọng nói dịu dàng: "Ô của cậu đây." Tỏa Tỏa cảm ơn, và cả hai cùng bước về cổng đón xe buýt.

Mưa rơi lộp độp trên ô, tạo nên một âm thanh êm dịu. Thị lực của cô vẫn còn bị ảnh hưởng nhẹ với thời tiết bên ngoài, cô vô tình vấp phải một viên gạch, loạng choạng sắp ngã xuống.

Trong khoảnh khắc đó, Đình Phong nhanh chóng vươn tay ra, ôm lấy eo cô và đỡ lấy tay cô. Cả hai đứng dưới mưa, đôi mắt họ giao nhau trong không gian ấy. Những giọt mưa tạo thành lớp màn mờ ảo xung quanh, khiến cảnh vật trở nên huyền bí. Tỏa Tỏa cảm nhận được sự rung động thoáng qua trong lòng mình khi nhìn vào ánh mắt đầy quan tâm của Đình Phong.

Triệu Đình Phong cũng cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn, lần này lại khác hơn nhiều so với lần đầu cậu đỡ cô ở cầu thang. Cả hai đều không nói gì, nhưng sự im lặng giữa những cơn mưa dường như đã nói lên tất cả. Khi xe buýt đến, cả hai cùng bước lên, mang theo những cảm xúc chưa rõ ràng nhưng sâu sắc dưới cơn mưa ngày hôm đó.

Chu Tỏa Tỏa dừng trạm trước Triệu Đình Phong cả hai vẫy tay chào tạm biệt nhau. Cô chậm rãi bước về nhà, dọc đường cô vẫn nghĩ đến cảm giác vừa rồi. Nghĩ được một lúc, cô đi đến trước cổng nhà lúc nào không hay. Tỏa Tỏa hít sâu, điều chỉnh lại suy nghĩ vừa rồi, mở cổng lớn bước vào nhà.

Cô chạm vân tay mở khoá bước vào nhà, phòng khách và căn bếp không có người, Tỏa Tỏa thay giày đi lên lầu. Đồng hồ điểm 6 giờ chiều, cô bước xuống bếp mở tủ lạnh tìm nguyên liệu để nấu ăn cho bửa tối. Cô nấu súp gà, tuy là Diệp Cẩn Ngôn ngăn cô tạm thời đừng vào bếp nấu ăn nhưng thói quen thì vẫn không thể bỏ được.

CHÚNG TA CỦA SAU NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ