Chương 30. Đến cả chú cũng muốn bắt nạt cháu.

102 8 1
                                    

Mùa xuân đang ở những ngày cuối cùng, bầu không khí dịu dàng và tươi mát khiến con người ta tràn đầy sức sống. Tỏa Toả đã quay về Tư Nam, mang theo không chỉ nụ cười mà còn là sự ấm áp cho cuộc sống của cô. Những hiểu lầm đã được xoá bỏ, và mọi thứ dần quay về như trước kia nhưng tương lai trước mắt họ lại rộng mở hơn bao giờ hết.

Khi ánh hoàng hôn nhuộm vàng bầu trời, không gian ấm cúng trong căn nhà được khoác lên một diện mạo mới. Những khoảnh khắc đơn giản nhưng đầy ý nghĩa, tâm trạng của Tỏa Tỏa đã vui vẻ hơn rất nhiều, không còn những ngày chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn.

Bên cạnh, còn có Diệp Cẩn Ngôn vẫn quan tâm, nói những lời động viên tinh thần cho cô mỗi ngày.

Thời gian trôi qua, giữa Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Toả ngày càng gắn kết hơn. Cô cảm nhận được sự ấm áp và chân thành từ anh, không chỉ là những giờ phút cùng nhau nấu ăn hay giảng bài, mà còn là những khoảnh khắc bình dị, đơn giản trong cuộc sống hàng ngày.

Diệp Cẩn Ngôn luôn sẵn sàng giúp Tỏa Toả ôn bài, giải đáp những thắc mắc, và không ngừng chăm sóc cô từng li từng tí. Nhưng trong lòng vẫn giữ một sự kiềm nén. Tình cảm dành cho cô ngày càng lớn, nhưng anh vẫn chưa thể vội vàng thổ lộ. Anh biết rằng, những tổn thương sau cuộc tình vừa trải qua đã để lại cho cô nhiều vết đau, và lòng tin bị lợi dụng.

Hiện tại, điều anh có thể làm là bảo vệ, mang đến cho cô sự tin tưởng và thoải mái, vui vẻ, đưa cô trở lại ngày tháng yêu đời như trước và còn việc tốt nghiệp của cô.

Triệu Đình Phong vẫn luôn tìm mọi cách để gặp Tỏa Tỏa cầu xin sự quay lại, nhưng thứ còn sót lại chỉ là sự chán ghét mà cô dành cho cậu ta. Bỏ hết tất cả mọi câu nói cứ lảng vảng bên tai, cô phớt lờ, thái độ thờ ơ, lạnh nhạt như người xa lạ với cậu. Không dễ dàng từ bỏ trái tim cậu vẫn không ngừng tìm kiếm cô, cầu xin sự quay lại từ người con gái mà cậu từng yêu thương.

Một buổi chiều, Đình Phong quyết định đến thẳng nhà Tư Nam. Cậu đứng trước cửa, lòng đầy bức bối. Khi chuông cửa vang lên, Diệp Cẩn Ngôn mở cửa và nhìn thấy cậu. Ánh mắt Đình Phong không giấu nổi sự nôn nóng, liên tục ngó nghiêng tìm kiếm Tỏa Toả.

“Tỏa Toả, ở đây đúng không? Con muốn gặp cô ấy!” Đình Phong hối hả nói.

“Đúng. Nhưng… e rằng, em ấy không muốn gặp con đâu.”

Diệp Cẩn Ngôn không cần phải che giấu, thẳng thừng đáp, không muốn để cho Đình Phong làm tổn thương Tỏa Toả thêm nữa. Lời nói của Diệp Cẩn Ngôn khiến Đình Phong tức giận. Cậu lớn tiếng,

“Chú chỉ đang muốn giấu cô ấy khỏi tôi thôi, có đúng không? Tại sao lại không cho tôi gặp cô ấy chứ?”

Âm thanh lớn vang vọng lên cầu thang, khiến Tỏa Toả ở trên lầu nghe thấy được. Cô mở cửa,nhìn thấy Đình Phong đứng dưới lầu, sự khó tin và tức giận lộ rõ trên gương mặt của cô. Cô không ngần ngại mà đáp thẳng lời cậu.

“Đúng, tôi không muốn gặp lại anh nữa!” cô quát. “Chúng ta không còn liên quan gì đến nhau. Những điều cần nói tôi đã nói hết rồi. Đừng để tôi ngày càng cảm thấy căm ghét đến cả mặt cũng không muốn nhìn!”

CHÚNG TA CỦA SAU NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ