Chương 35. Phúc lợi khi quen giáo viên là đây sao?

66 9 6
                                    

Tình cảm giữa Diệp Cẩn Ngôn và Tỏa Tỏa ngày càng trở nên sâu đậm. Anh chăm lo cho cô từng bữa ăn, theo dõi chế độ dinh dưỡng của cô thật kỹ, thậm chí còn cẩn thận điều chỉnh từng món để đảm bảo rằng cô có đủ năng lượng mà không bị mất sức vì học quá nhiều.

Sau mỗi bữa ăn, hai người cùng nhau ôn tập trong thư phòng. Bàn làm việc lớn giờ là nơi để cả hai cùng ngồi kề bên, với sách vở và tài liệu chất chồng xung quanh. Diệp Cẩn Ngôn kiên nhẫn giảng giải từng phần, chỉnh sửa từng lỗi sai nhỏ trong bài tập của cô. Nhưng không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra suôn sẻ.

Có những hôm, Diệp Cẩn Ngôn đã lặp đi lặp lại một bài giảng đến lần thứ ba nhưng Tỏa Tỏa vẫn cứ nhìn anh bằng ánh mắt ngơ ngác. Cô nhíu mày, môi bĩu ra như đang suy nghĩ rất căng thẳng. Diệp Cẩn Ngôn dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô một cách đầy nghi ngờ.

“Có thật là em không hiểu không vậy, Tỏa Tỏa?”

Tỏa Tỏa liếc nhanh sang anh, vẻ mặt vô cùng ngây thơ: “Thật mà! Bài này khó quá, giảng lại giúp em lần nữa đi.”

Không biết rằng do phương pháp giảng của Diệp Cẩn Ngôn hiệu quả, hay do người giảng là Diệp Cẩn Ngôn nên Chu Tỏa Tỏa tiếp thu kiến thức của bài rất tốt. Thực ra, bài giảng hôm nay cô đã hiểu hết cả rồi, cô chỉ đang giả vờ không hiểu để chọc tức Diệp Cẩn Ngôn mà thôi. Nhưng "vải thưa che mắt Thánh", Diệp Cẩn Ngôn lật ngược ván cờ trong chớp mắt. Thay vì tức giận anh lại đưa thêm nhiều bài tập và kêu cô giải, "gậy ông lại đập lưng ông".

Chu Tỏa Tỏa ngồi lại trong thư phòng, nhìn số bài tập mà Diệp Cẩn Ngôn vừa giao. Cô nhăn nhó, liếc về phía cửa với ánh mắt đầy vẻ uất ức, trong lòng than thầm: "Phúc lợi quen giáo viên đây sao?"

Mỗi lần cúi xuống làm bài, đầu cô lại nảy lên một ý nghĩ mới để “trả đũa”. Cô giả vờ thở dài, cố tình để tiếng thở ra thật to, hy vọng Diệp Cẩn Ngôn sẽ nghe thấy và cảm thấy áy náy. Nhưng phía ngoài, anh vẫn nhàn nhã, ngồi tựa lưng trên ghế sofa, nhấp một ngụm nước lọc, hôm nay lại có vị ngọt ngào, mỉm cười đầy bình thản. Trông anh như thể không hề hay biết đến sự khó chịu của cô.

Khoảng một giờ sau, anh đi vào kiểm tra xem cô có chăm chỉ hơn không. Cảnh tượng trước mắt khiến anh chỉ biết lắc đầu, cảm thán. Bàn tay phải vẫn còn cầm bút, nhưng người thì đã gục xuống bàn. Diệp Cẩn Ngôn cúi xuống, nhìn cô gái nhỏ của mình đang ngủ say trên bàn với đôi mày vẫn còn cau lại, chắc hẳn cô đã không ngừng oán trách anh đến cả ngủ gục vẫn không quên. Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương. Cẩn thận, anh nhẹ nhàng gỡ cây bút khỏi tay cô. Dù đã chìm vào giấc ngủ, tay cô vẫn nắm chặt, tựa như không muốn bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào trong việc học.

Diệp Cẩn Ngôn cẩn thận luồn tay qua lưng và đầu gối cô, bế cô lên nhẹ nhàng để không làm cô thức giấc. Diệp Cẩn Ngôn bước từng bước chậm rãi đưa cô về phòng, cả người cô vẫn thả lỏng trong vòng tay anh, đôi mắt nhắm nghiền, nhịp thở đều đặn. Khoảnh khắc này, trái tim anh như tràn ngập niềm hạnh phúc. Anh cảm thấy mình đang bảo vệ một điều gì đó rất đỗi quý giá.

Đặt cô nhẹ nhàng lên giường, anh kéo chăn đắp lên cho cô, ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt không rời khuôn mặt ngọc ngà của cô trong giấc ngủ. Diệp Cẩn Ngôn đưa tay vén một lọn tóc xòa trên trán cô, nhẹ nhàng như sợ sẽ làm tan biến giấc mơ của cô gái nhỏ.

CHÚNG TA CỦA SAU NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ