Ngày cuối tuần ở thành phố dường như trôi qua khá chậm rãi. Khi mặt trời bắt đầu khuất dần về phía chân trời, một chiếc xe hơi BMW M760Li dừng lại dưới tòa nhà của Nam Tôn. Diệp Cẩn Ngôn, trong bộ đồ thường ngày gọn gàng, đỗ xe bên lề đường. Anh cầm điện thoại trên tay và nhấn số gọi cho Tỏa Tỏa.
"Tỏa Tỏa, chú tình cờ đi công việc chạy ngang qua đường nhà Nam Tôn, cháu có muốn về nhà không, chú sẽ ghé qua." giọng anh qua điện thoại, đầy sự quan tâm và nhẹ nhàng.
“Alo, à… xin lỗi! Thầy đợi cậu ấy một lát, em sẽ chuyển máy cho cậu ấy ngay đây” là giọng nói của Nam Tôn từ đầu dây bên kia.
Không mất nhiều thời gian, Tỏa Tỏa đã trả lời lại cho anh ngay. Diệp Cẩn Ngôn vui vẻ khi Tỏa Tỏa nhận lời, anh ngồi trong xe đợi cô xuống.
Chỉ vài phút sau, Tỏa Tỏa cùng Nam Tôn bước ra từ cửa chính của tòa nhà. Tỏa Tỏa quay sang chào tạm biệt Nam Tôn, gương mặt vẫn còn mang chút mệt mỏi nhưng đã rạng rỡ hơn nhờ sự động viên của Nam Tôn.
Diệp Cẩn Ngôn bước xuống xe. Khi thấy cô bước đến, anh mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt anh ánh lên một sự quan tâm, ấm áp.
“Không phải chú nói 15 phút nữa mới đến sao? Sao lại nhanh đến vậy?”
Tỏa Tỏa hỏi, vẫn còn chút ngạc nhiên trong giọng nói của cô. Cô không hề biết rằng Diệp Cẩn Ngôn đã có mặt từ trước khi gọi điện cho cô. Diệp Cẩn Ngôn chỉ nhướng mày, nụ cười trên môi không thay đổi.
Tỏa Tỏa bước lên xe, cảm giác nhẹ nhõm hơn, Diệp Cẩn Ngôn đóng cửa xe và quay về phía ghế lái, nhẹ nhàng khởi động máy. Xe lăn bánh ra khỏi khuôn viên của tòa nhà. Suốt chuyến đi, không khí trong xe hơi khá ấm áp và dễ chịu. Diệp Cẩn Ngôn vừa lái xe, vừa quay sang nói những câu chuyện vui với Tỏa Tỏa.
Cả hai về đến nhà, không khí trong căn nhà trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn khi có sự hiện diện của cô. Anh đã chuẩn bị rất nhiều trái cây tươi và các món ăn vặt mà Tỏa Tỏa thích, xếp gọn gàng trong tủ lạnh để cô có thể thưởng thức bất cứ khi nào cảm thấy cần.
Tỏa Tỏa mệt mỏi bước lên phòng của mình, hy vọng tìm thấy chút bình yên và không gian riêng tư. Diệp Cẩn Ngôn để cô có thời gian yên tĩnh để sắp xếp suy nghĩ.
Lát sau, anh cầm theo một ly sữa ấm, gõ cửa phòng Tỏa Tỏa với sự nhẹ nhàng, giọng nói của anh đầy sự quan tâm. Không có phản hồi từ bên trong, Diệp Cẩn Ngôn gõ cửa lần nữa, vẫn không có tiếng trả lời. Cảm giác lo lắng bắt đầu dâng cao, anh kiểm tra cửa nhận thấy nó không khóa. Một sự quyết đoán, anh mở cửa bước vào phòng.
Cảnh tượng trước mắt anh khiến lòng anh đau nhói. Tỏa Tỏa đang ngồi co ro trên bàn học, cơ thể cô run rẩy và nước mắt rơi xuống không ngừng, làm ướt đầy các trang sách vở đang trải ra trên bàn. Cô đang cố gắng che giấu cảm xúc của mình, nhưng sự sợ hãi và lo lắng về ngày mai, về việc đối mặt với mọi thứ, rõ ràng là quá sức chịu đựng của cô.
Diệp Cẩn Ngôn bước vào phòng, đặt ly sữa ấm xuống bàn rồi đứng bên cạnh Tỏa Tỏa. Anh không nói gì ngay lập tức, chỉ lặng lẽ quan sát cô. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên vai cô để an ủi.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚNG TA CỦA SAU NÀY
FanfictionHố Ngôn Tỏa - Không dựa theo cốt truyện gốc trên phim, chỉ một số thông tin nhân vật tương tự phim. Nhân vật sẽ ở độ tuổi còn là thanh thiếu niên. Truyện dựa theo mạch cảm xúc lấy cảm hứng từ hai nhân vật là Chu Tỏa Tỏa và Diệp Cẩn Ngôn. Ngoài ra, c...