Chương 5. Tại sao tôi phải nói cho chú biết ?

61 4 0
                                    

Sáng chủ nhật, ngày được xem là ngày nghỉ ngơi và tận hưởng. Ánh nắng ban mai của mùa thu chiếu xuyên qua khe lá, làn gió mát trong trẻo có không khí se lạnh của cơn mưa đêm qua còn đọng lại. Mọi người cũng đều phải thức dậy dù có thể sẽ có người dậy muộn hơn ngày thường.

Trong căn nhà rộng lớn cổ kính nhưng không lỗi thời. Đồng hồ sinh học của Diệp Cẩn Ngôn mỗi sáng đều theo quy tắc 6 giờ sáng anh đã dậy, vệ sinh cá nhân, chạy bộ anh vẫn luôn duy trì thói quen này từ khi anh còn là sinh viên, xong anh trở về tắm và chuẩn bị ăn sáng.

"A..." tiếng la thất thanh của Diệp Cẩn Ngôn làm cho người đang đứng ở bếp cũng giật mình. Đó là Chu Tỏa Tỏa cô gái hôm qua anh vừa đưa về nhà ở nhờ, sau một đêm não bộ của anh nhường như reset lại khiến anh bất ngờ quên mất có sự hiện diện của cô trong nhà, bởi khi anh ra ngoài chạy bộ cô ấy vẫn chưa thức, đến khi anh trở về vào phòng tắm thì cô ấy đã ra khỏi phòng ngủ của mình. Người đứng dưới lầu nhìn lên người đang đứng trên lầu, bốn mắt nhìn nhau.

"Chào buổi sáng, chú Diệp!" Chu Tỏa Tỏa mĩm cười nhẹ chào hỏi trước.

Diệp Cẩn Ngôn gật đầu đáp lại lời chào của cô, nhưng nét mặt của anh lúc này vẫn còn mang theo trạng thái chưa thích nghi lại được.

Chu Tỏa Tỏa nấu hai bát mì, do trong tủ lạnh không có nhiều thực phẩm để có thể nấu gì khác, nên cô chỉ có thể nấu tạm mì ăn liền thêm một chút rau khác ăn kèm và trứng cho bửa sáng. Diệp Cẩn Ngôn hít một hơi dài để lấy lại trạng thái, bước xuống lầu đi tới bàn ăn. Vốn dĩ tối qua, trước khi đi ngủ anh còn suy nghĩ rằng sáng nay sẽ ra ngoài mua đồ ăn mang về cho cả hai, ấy vậy bây giờ lại thành ra như thế này. Cô gái này còn đang đi học nhưng ngày cuối tuần vẫn có thể thức sớm đến vậy sao, nhớ lại ngày xưa khi còn là học sinh cuối cấp mỗi cuối tuần anh đều ngủ trương lên như một con lợn lười. Nhưng khi lên đại học anh đã từ bỏ thói quen đó.

"Cuối tuần không ngủ thêm tí sao?" Diệp Cẩn Ngôn vừa gắp một đũa mì khói nóng bay nghi ngút, anh hỏi cô.

"Đã quen rồi, dù muốn ngủ thêm cũng không ngủ được." Chu Tỏa Tỏa nhìn vào bát mì dưới mặt của mình mà trả lời.

Diệp Cẩn Ngôn ắt hẳn hiểu được vì sao cô lại hình thành thói quen này, anh bạo dạng hỏi tiếp, "Ở nhà có nhiều áp lực lắm sao?"

Anh đã trải qua độ tuổi này của Chu Tỏa Tỏa, tuy rằng anh không bị áp lực từ phía gia đình quá nhiều khi còn nhỏ, nhưng bản thân anh bây giờ đã là một giáo viên, anh cũng hiểu rõ được nỗi lòng của nhiều bậc phụ huynh bây giờ mong cầu ở con cái rất nhiều, cùng với đó là sự đối mặt, chịu đựng của nhiều học sinh khi phải sống trong môi trường khắt khe của gia đình.

Nhận thấy Chu Tỏa Tỏa vẫn im lặng có điều gì khó bày tỏ, anh nói tiếp: "Đừng nhớ lại những chuyện đã xảy ra, hãy nhìn ở hiện tại, làm điều cảm thấy thoải mái là được."

Chu Tỏa Tỏa lúc này tay hạ đũa mì xuống, cô không nói gì chỉ cúi mặt gật gù, sau đó thất thần đứng dậy cầm bát mì đi đến bồn rửa chén. Diệp Cẩn Ngôn cũng đã ăn xong, cầm bát mì đi tới ngăn tay Chu Tỏa Tỏa lại, "Đừng rửa, cứ để vào máy rửa chén, tiếp xúc với nhiều nước rửa chén sẽ ảnh hưởng đến da tay."

CHÚNG TA CỦA SAU NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ