Tan học, sân trường ánh nắng chói chang dội xuống, nhưng trong lòng Triệu Đình Phong lại chỉ thấy lạnh giá. Cậu không thể tin rằng mọi chuyện lại đi xa đến mức này. Chu Tỏa Tỏa đã không còn tươi cười như trước, chỉ còn là một vẻ lạnh nhạt khiến tim cậu đau thắt lại. Cậu hít một hơi thật sâu, níu lấy đôi tay của cô chỉ cầu mong cô lắng nghe một lời giải thích của cậu ta.
Những thất vọng trong lòng của Tỏa Tỏa đã chất chứa quá nhiều, cô không còn chút niềm tin hay nói tới là cơ hội để tha thứ cho cậu nữa. Giờ đây, không cần biết những lời mà cậu ta sắp nói ra là như thế nào, tâm của cô đã chết lặng kể từ đêm hôm đó. Tỏa Tỏa không quay lại, chỉ giựt mạnh cánh tay của mình lại rồi đi về phía trước, bỏ ngoài tai những lời giải thích hoàn toàn vô ích lại phía sau.
“Tỏa Tỏa, thực sự anh không muốn xa em,” cậu nói, giọng run run. “Nhưng nếu anh học ở trong nước, chú út của anh sẽ cản trở con đường phát triển của anh và chúng ta bên nhau.”
Câu nói vừa dứt, Tỏa Tỏa chậm rãi quay người lại. Một chút hy vọng le lói trong lòng Đình Phong, nghĩ rằng có thể cô sẽ hiểu lòng mình. Nhưng chưa kịp vui mừng, cậu đã nhận một cú tát mạnh vào mặt.
Cảm giác đau đớn xộc thẳng lên đầu, nhưng điều khiến trái tim cậu đau hơn chính là ánh mắt Tỏa Tỏa. Ánh mắt ấy chưa bao giờ tỏa ra sự tức giận mãnh liệt như vậy. Cô dõng dạc,
“Đã là lúc nào rồi, mà anh còn đi đổ lỗi cho người khác? Những việc mà anh làm ra, anh còn không dám nhận, người khác còn phải giúp anh xử lí kia kìa.”
Biết mình đã không làm dịu được lòng cô mà còn gây thêm sự nóng giận hơn, cậu vội vàng níu tay cô lại, giọng cầu xin:
“Tỏa Tỏa, anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi. Đừng bỏ đi, hãy cho anh một cơ hội, anh xin em.”
Tỏa Tỏa nhìn cậu ta, ánh mắt đầy sự chán ghét và thất vọng. “Đừng làm ra bộ dạng đáng thương trước mặt tôi nữa. Từ hôm nay trở đi, chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa. Trả nhau về với vị trí ban đầu đi.”
“Không, Tỏa Tỏa! Anh hứa anh sẽ thay đổi, em…. cho anh cơ hội sửa sai, anh không muốn mất em đâu.”
“Bao nhiêu chuyện anh làm cho tôi đã quá đủ rồi, buông tha cho tôi đi.”
Tỏa Tỏa nói lạnh nhạt, giọng điệu cứng rắn. Cô tháo chiếc vòng tay mà cậu tặng, ánh kim loại lấp lánh trong tay cô như một lời nhắc nhở đau đớn về những kỷ niệm mà giờ đây đã thành quá khứ.
“Chia tay đi.”
Triệu Đình Phong thất thần, đứng giữa sân trường, tay cầm chiếc vòng tay mà Tỏa Tỏa vừa tháo ra. Nước mắt cậu rơi xuống, cảm giác như cả thế giới sụp đổ. Mọi cố gắng của cậu bỗng trở nên vô nghĩa, khi mà người mình yêu nhất lại quyết tâm rời xa.
Tất cả như đã tan biến vào không khí. Mọi thứ chỉ còn lại âm thanh của gió, nhẹ nhàng lướt qua trong mùa xuân, như một bản nhạc buồn vang vọng giữa khoảng không. Tỏa Tỏa bước nhanh đi, để lại cậu đứng đó, một mình giữa không gian tĩnh lặng. Cậu gục hai chân xuống đất, tay vẫn nắm chặt chiếc vòng tay, cảm giác lạnh lẽo từ kim loại thấm vào lòng bàn tay. Nỗi đau trong lòng cậu giờ như một cơn bão, cuốn trôi tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ đã từng có với Tỏa Tỏa.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚNG TA CỦA SAU NÀY
FanfictionHố Ngôn Tỏa - Không dựa theo cốt truyện gốc trên phim, chỉ một số thông tin nhân vật tương tự phim. Nhân vật sẽ ở độ tuổi còn là thanh thiếu niên. Truyện dựa theo mạch cảm xúc lấy cảm hứng từ hai nhân vật là Chu Tỏa Tỏa và Diệp Cẩn Ngôn. Ngoài ra, c...