Chương 28. Trái tim của anh thực sự đã có em

112 7 0
                                    

Sau Tết, nhà trường giao phó cho Diệp Cẩn Ngôn nắm giữ trọng trách buổi tọa đàm phát triển kế hoạch cải thiện quy trình học tập cho học sinh, một nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và sự hài lòng của học viên. Bên canh đó, nhà trường cũng đích thân đề cử Chu Lâm Nghi một giáo viên trẻ cùng tham gia kế hoạch này với anh.

Cánh cửa mở ra, Chu Lâm Nghi bước vào với nụ cười tươi tắn. Cô mặc một chiếc áo sơ mi xanh dương và mang theo một túi tài liệu.

“Chào thầy Diệp, em đã chuẩn bị tài liệu cho kế hoạch trao đổi hôm nay rồi. Chúng ta có thể bắt đầu không ạ?”

Diệp Cẩn Ngôn đứng dậy, kéo một chiếc ghế ra, lịch sự mời cô ngồi. “Được, em ngồi xuống đi”. Diệp Cẩn Ngôn, trong chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng, đang mở tài liệu và nhìn vào màn hình máy tính.

Kế hoạch được cả hai trao đổi hăng say, sự tập trung cao độ, ánh mắt kiên định quan sát kỹ càng từng chi tiết được đề ra. Thái độ rất nghiêm túc trong công việc của Diệp Cẩn Ngôn toát ra một khí chất khiến bất kì ai cộng sự cùng anh đều phải ngưỡng mộ. Một khoảng lặng kéo dài hồi lâu, dành cho sự tập trung đọc tài liệu. Hai bên chân mày của anh không ngừng nhíu lại, chứng tỏ anh vẫn chưa cảm thấy kế hoạch thực sự đã ổn. Những cái cau mày, đưa tay lên cằm, ánh mắt của anh vẫn đang dán chặt vào màn hình. Chu Lâm Nghi ngồi bên cạnh chỉ có thể chăm chú quan sát, không dám khẽ lên một tiếng nói nào. Không khí lúc này chỉ có hai người, nhưng chưa bao giờ cô được làm việc riêng cùng Diệp Cẩn Ngôn cả. Anh là một hình mẫu lý tưởng mà cô đã ái mộ từ lâu, kể từ lần đầu gặp mặt. Cách ứng xử, giao tiếp, truyền đạt của anh đều là những thứ cô góp nhặt lại để làm kiến thức cẩm nang phát triển hơn cho bản thân.

Còn đang mơ màng trong những suy nghĩ, Diệp Cẩn Ngôn quay sang đặt đôi giấy kế hoạch trước mặt cô, tay anh thẳng thắn gạch bỏ phải nói là gần như hết các kế hoạch mà cô đề ra. Lúc đó, cô có phần bất ngờ, cũng như hơi thất vọng vì những ý kiến mà cô cho là có khả năng thực hiện được thì lại bị anh gạch bỏ không chút ngập ngừng. Diệp Cẩn Ngôn gạch bằng bút đen và dùng bút đỏ đề lại những ý kiến chung quy cũng không khác nhưng được thực hiện theo một hướng khác. Anh từ từ góp ý những ý kiến của cô, cũng như diễn giải hướng ý kiến của mình. Anh luôn giữ được một tâm trạng bình tĩnh, từ tốn, đẩy nhẹ bút đưa cho cô, rồi hất cằm về phía kế hoạch; ý muốn cô cũng được tự do trao đổi đưa ra ý kiến hài lòng cũng như muốn thay đổi giống như thao tác vừa rồi anh đã làm. Cô tập trung, đọc kỹ kế hoạch từ trên xuống dưới, những dòng anh đã gạch bỏ và ghi lại, đều dùng từ ngữ rất hay và lôi cuốn người khác. Những kế hoạch mà anh đã đề ra rất dễ tiếp thu với giới trẻ hiện nay, cô chỉ có thể thêm vào một vài ý kiến của mình phía bên dưới rồi đưa qua cho anh. Mãi cho đến cuối, mới thấy anh mỉm cười tươi. Anh quay sang chỉ gật đầu với cô, anh đã đồng ý với kế hoạch này. Cuộc trao đổi kế hoạch diễn ra được kết thúc, cả hai đều thoải mái và đồng ý với ý kiến của nhau, càng có sự ăn ý hơn trong công việc.

Thời gian, khá gấp rút nên Diệp Cẩn Ngôn dành luôn cả thời gian để ở lại trường, ngoài giờ lên lớp ra, còn lại anh đều ở trong văn phòng làm việc chuyên môn đến lúc tối muộn mới là người cuối cùng ra về. Chu Lâm Nghi, cô cũng ở lại để làm cùng Diệp Cẩn Ngôn, nhiều lần anh đã từ chối và khuyên cô về sớm, kế hoạch này anh làm đều nghĩ trên công sức của cả hai, cô không cần phải lo về việc đó; nhưng đối với cô mà nói được ở lại làm việc cùng anh, học hỏi thêm kinh nghiệm cùng anh đẩy nhanh tiến độ đã là một niềm vinh hạnh cho một giáo viên trẻ mới ra trường như cô.

CHÚNG TA CỦA SAU NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ