Chương 32. Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp

45 4 0
                                    

Hôm nay là ngày lễ kết thúc năm học, bầu không khí tại trường rộn ràng và tràn đầy niềm vui. Tỏa Tỏa đứng giữa sân trường, cảm nhận sự phấn khích khi tên mình được xướng lên nhận giải thưởng xuất sắc. Cô không thể tin rằng mình đã đạt được thành tích như vậy, một điều mà cô đã dày công nỗ lực trong suốt năm học.

Khi bước lên bục nhận giải, ánh mắt cô lướt qua đám đông, tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Cuối cùng, cô cũng nhìn thấy được Diệp Cẩn Ngôn ngồi ở hàng ghế phía dưới, bộ vest sang trọng ôm vừa vặn lấy vóc dáng cao ráo của anh. Ánh mắt chứa đựng niềm tự hào và ấm áp dành cho cô. Niềm vui, niềm tự hào, và cả sự lo lắng trong lòng đều hiện hữu.

Tưởng Nam Tôn, người bạn thân của cô, cùng đứng trên bục nhận giải thưởng. Họ đều hạnh phúc, chúc mừng lẫn nhau, cùng chia sẻ khoảnh khắc này như một sự tri ân cho những nỗ lực không ngừng nghỉ.

Buổi lễ kết thúc trong tiếng vỗ tay rộn rã, các học sinh tản ra, chúc mừng nhau và chia sẻ những kỷ niệm của năm học.

Tỏa Tỏa muốn ghi lại một bức ảnh kỷ niệm với anh, một dấu ấn cho những tháng ngày đã qua. Diệp Cẩn Ngôn đứng loay hoay như đang tìm kiếm ai đó.

Thời khắc náo nhiệt nhất, đông đúc nhất giữa đám đông. Hai người chỉ cách nhau một khoảng nữa thôi là đã nhìn thấy nhau, khoảnh khắc Diệp Cẩn Ngôn  xoay người lại nhưng đám đông đã đẩy Tỏa Tỏa đi. Bạn bè kéo tay Tỏa Tỏa đi chụp ảnh để lưu giữ kỉ niệm. Còn Diệp Cẩn Ngôn thì bị đồng nghiệp kéo đi chỗ khác.

Sau khi ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ cùng bạn bè, Tỏa Tỏa vẫn quyết định ở lại trường. Cô lấy điện thoại ra, gửi một tin cho anh, nhưng thời gian trôi qua, không có phản hồi nào từ anh. Tỏa Tỏa cảm thấy chán nản, có chút giận dỗi, lúc cô lên nhận thưởng ánh mắt của anh quả thật đã nhìn cô rất lâu nhưng đến khi buổi lễ kết thúc lại không để lại dấu vết nào.

Trong khi đó, tại bữa tiệc dành cho giáo viên, Diệp Cẩn Ngôn đang ngồi cùng đồng nghiệp. Sau vài năm làm việc, bữa tiệc này có thể gọi là chia tay vì chỉ còn vài ngày nữa thôi là hợp đồng đã kết thúc.

Anh đã uống vài ly rượu, cảm giác say nhẹ khiến tâm trí anh lơ lửng. Thầy Dương Kha ngồi cạnh, tay cầm ly rượu, khoác tay qua vai anh, hỏi:

“Thầy Diệp, làm việc cùng anh cũng đã lâu, đến bây giờ tôi vẫn có điều này vô cùng thắc mắc đó.”

“Thầy Dương thắc mắc điều gì ở tôi?” Cẩn Ngôn cười, nhưng trong lòng vẫn lơ đãng.

“Ở độ tuổi này, với sức hút này của thầy, tôi không tin thầy vẫn độc thân đó. Chẳng lẽ, thầy không có để mắt đến ai sao? ”Dương Kha trêu chọc.

Cẩn Ngôn cười khổ. “Ừm, nhưng đó là lúc trước. Bây giờ thì không.”

“Hả, haha!” Dương Kha cười lớn, vỗ vai anh. “Chắc hẳn cũng là người hiếm có khó tìm, có năng lực nổi bật mới khiến thầy Diệp đây để ý đến nhỉ?”

Diệp Cẩn Ngôn lặng im, ánh mắt xa xăm. Trong đầu anh thoáng hiện lên hình ảnh của Tỏa Tỏa. Cô không chỉ có vẻ ngoài thu hút mà còn có một tâm hồn đặc biệt. Trong mắt người khác, có thể cô chỉ là một cô gái xinh đẹp, nhưng trong lòng anh, cô khác biệt hoàn toàn.

CHÚNG TA CỦA SAU NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ