Chương 22. Thật vậy sao

37 4 0
                                    

*Tiếng gõ cửa

"Ông Tứ, cửa không khóa"

Hôm nay, mọi người trong nhà đều đi dự tiệc của một đối tác làm ăn với công ty, nên hiện tại trong căn biệt thự chỉ còn Triệu Đình Phong và quản gia.

Triệu Đình Phong ngồi trong phòng, quay lưng về phía cửa, lòng đầy lo lắng khi liên tục gọi cho Tỏa Tỏa mà không có phản hồi. Cậu cầm điện thoại lên, nhấn gọi lại lần nữa, mắt vẫn dán chặt vào màn hình.

Tiếng cửa mở ra cùng tiếng bước chân vang lên, không có câu trả lời nào từ ông Tứ. Triệu Đình Phong quay lại, trong thoáng chốc, cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm cơ thể cậu. Người đứng trước mặt cậu không phải là ông Tứ mà là Diệp Cẩn Ngôn. Anh đứng đó với vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng về phía Triệu Đình Phong.

"Chú...chú út, chú mới về."

Diệp Cẩn Ngôn bước lên, tay vỗ nhẹ lên vai Triệu Đình Phong. Động tác này không chỉ mang theo sự thân thiết giả tạo mà còn khiến Triệu Đình Phong cảm thấy có phần không thoải mái.

"Ừm, chú có làm phiền con không"

Triệu Đình Phong nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của Diệp Cẩn Ngôn, cảm giác một sự căng thẳng lướt qua trong lòng. Cậu lắc đầu, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

Diệp Cẩn Ngôn khẽ gật đầu, rồi tiến đến ngồi xuống chiếc ghế bên chiếc bàn học dài của cậu. Triệu Đình Phong liền đưa tay chộp lấy tấm ảnh vội cất vào trong hộp tủ. Tấm ảnh ấy thoáng qua mắt Diệp Cẩn Ngôn, một hình ảnh khá quen thuộc, trong lòng anh liền có cảm giác khó tả. Diệp Cẩn Ngôn thay đổi giọng điệu, anh mỉm cười nhẹ, đưa tay vẫy gọi.

"Đừng đứng nữa, ngồi xuống đi"

Triệu Đình Phong cảm thấy hơi bối rối nhưng biết rằng không có cách nào khác, cậu từ từ ngồi xuống đầu giường.
Một khoảng im lặng hồi lâu, Triệu Đình Phong lên tiếng nói tiếp.

"Chú tìm gặp con có chuyện gì sao?"

Diệp Cẩn Ngôn ngồi trên chiếc ghế xoay, hai chân bắt chéo, dáng vẻ điềm tĩnh. Trang phục vẫn là bộ đồ đi dạy, chiếc áo sơ mi tay dài, quần âu đen. Anh cười nhếch môi, đưa tay lên chỉnh cặp kính trên mũi. Giọng điệu bình thản nói.

"Chỉ là muốn hỏi han về việc học của con thôi."

"Việc học của con rất tốt."

Chẳng phải tự nhiên mà anh lại ngẫu hứng trở về nhà, chỉ để tìm gặp cháu trai của mình mà ngồi hỏi thăm như vậy; chiếc vòng tay mà Tỏa Tỏa đang đeo anh để ý thấy và nhớ ra đã từng nhìn thấy qua. Thêm vào những điều mà khiến Tỏa Tỏa luôn bất giác mỉm cười mỗi khi nhìn thấy tin nhắn hay cuộc gọi đến, người bạn mà cô hay ở lại trường cùng ôn bài tiếng Trung, và có lần anh đã nhìn thấy được người đó là Triệu Đình Phong. Việc hôm nay anh chạy đến đây, trong lòng anh vẫn luôn mang theo một hi vọng nhỏ nhoi rằng mọi thứ sẽ không như những gì anh nghĩ, chỉ là suy đoán không có tính xác thực. Nhưng ngay khi vừa vào tấm ảnh hình Tỏa Tỏa được chụp trong chiếc váy hôm sinh nhật của cô đã đập vào mắt anh. Lúc trước, anh còn hiểu lầm rằng Dương Kha có tình cảm với Tỏa Tỏa, nên khi đó anh đã hỏi Tỏa Tỏa một cách thẳng thừng như vậy. Nhưng người chính xác mà Tỏa Tỏa có tình cảm chính là cháu trai của anh - Triệu Đình Phong.

CHÚNG TA CỦA SAU NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ