"Hả? Tôi tên Chu Tỏa Tỏa!"
"Chu Tỏa Tỏa, Chu Tỏa Tỏa"
Cậu đọc thầm tên cô lặp đi lặp lại nhiều lần. Sau đó, gật đầu không nói gì thêm bước lên ngang qua cô đi về phía trước.
"Cậu còn chưa cho tôi biết tên của cậu là gì?"
"Triệu Đình Phong" - nói xong cậu quay người rời đi.
Tưởng Nam Tôn cũng đã khỏi bệnh và quay lại trường học vào ngày hôm sau, cứ như vậy các buổi học cuối cùng trong tuần cũng kết thúc. Mối quan hệ giữa Tưởng Nam Tôn và Vương Vĩnh Chính có chút mến nhau hơn, có nhiều tiếng trò truyện hơn trong lớp. Giữa Chu Tỏa Tỏa và người bạn Triệu Đình Phong chỉ có ánh mắt giao tiếp, sau lần đó họ đã không nói với nhau thêm câu nào nữa cả.
Chu Toả Toả về đến nhà mệt lã người chỉ muốn được ngã người lên chiếc giường thân yêu của mình để tận hưởng. Nhưng điều bất ngờ xảy ra, phòng của cô bị lật tung lên, đồ đạc không còn ở vị trí cũ, chiếc bàn học của cô đã biến mất, tập sách vương vãi dưới nền. Còn chiếc giường hằng ngày của cô có đầy đủ chăn ga gối nệm và gấu bông. Bây giờ cũng chỉ nằm lại dưới nền nhà, dấu vết của chiếc giường đã không còn. Đúng lúc còn đang trong tình trạng hoảng loạn thì dì đã đi vào tình cờ đụng trúng người cô, trên tay bà ta còn cầm theo 1 cái túi to. Chu Tỏa Tỏa không biết chuyện gì đang xảy ra với căn phòng của mình, cô hỏi dì.
"Dì ơi,... bàn, giường, đồ đạc trong phòng của con tại sao lại như thế này?"
"Chu Tỏa Tỏa à, Giai Minh đã đậu trường đại học tốt, dì đang định sửa sang lại nhà một chút. Phòng của Giai Minh hiện tại diện tích khá nhỏ, không đủ diện tích để nó có thể học tập. Nên dì tính sẽ sửa lại phòng của nó rộng ra một chút"
"Ý của dì là..." - Chu Tỏa Tỏa dường như đã hiểu ra mọi vấn đề, trong mắt cô lúc này đã tràn ngập sự đau đớn và tủi thân khi phải ở nhờ nhà của người khác, đến cả một góc phòng nhỏ bây giờ cũng phải thu hẹp hơn.
"Con cũng hiểu thường ngày Giai Minh tốt với con thế nào. Nay dì muốn nới rộng ra thêm phòng của nó qua bên phòng con một chút, chắc con không cảm thấy phiền đâu chứ?"
Dù bây giờ Chu Tỏa Tỏa có nói ra sự buồn phiền của bản thân thì cũng sẽ không thay đổi được gì mà còn có thể nhận lại sự chỉ trích từ dì. Cô chỉ có thể nén đau buồn vào trong không thể hiện ra ngoài mà gật đầu nhẹ, rồi cuối người dọn dẹp lại phòng.
"Dì, dì làm gì vậy?" - Chu Tỏa Tỏa có chút cao giọng, nghẹn ngào nói.
"Phòng của con sắp tới sẽ có một chiếc giường xếp mới, sẽ không đủ để thêm nhiều đồ đạc, con gấu này dì thấy cũng đã cũ đem vứt bỏ đi cho trống chỗ."
"Dì cũng cảm thấy không đủ chỗ, nhưng dì lại thu hẹp phòng của con đi, con có thể chấp nhận được nhưng bây giờ dì tùy tiện đem đồ của con đi mà không hỏi ý kiến của con?"
"Tại sao lại không được, suốt bao nhiêu năm qua ngươi ăn ở nhà của ta còn chưa đủ sự đối đãi tốt hay sao. Bây giờ chỉ là cần chia sẻ với con trai ta một chút thì ngươi lại giở thói ăn cháo đá bát đó à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚNG TA CỦA SAU NÀY
FanfictionHố Ngôn Tỏa - Không dựa theo cốt truyện gốc trên phim, chỉ một số thông tin nhân vật tương tự phim. Nhân vật sẽ ở độ tuổi còn là thanh thiếu niên. Truyện dựa theo mạch cảm xúc lấy cảm hứng từ hai nhân vật là Chu Tỏa Tỏa và Diệp Cẩn Ngôn. Ngoài ra, c...