Hinata cố lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nhấc máy. Đầu dây bên kia sau khi nghe thấy có tín hiệu, giọng điệu có hơi lo lắng.
-"Shouyo, cậu đi đâu rồi?"
-"À tớ.. tớ.. a trả lại đây."
Hinata còn chưa kịp trả lời, điện thoại trên tay đã bị cướp mất.
-"Kenma, là tớ đây. Tớ mượn nhóc lùn một chút nhé. Lát nữa tớ sẽ đưa cậu ấy về sau. Cậu cứ việc về trước đi."Kuroo đưa chiếc điện thoại lên cao, nói xong liền nhấn tắt máy. Hinata bên cạnh kéo lấy tay áo sơmi của hắn, đưa tay dành lại chiếc điện thoại. Nhưng sự thật là chiều cao của cậu và hắn thực chênh lệch. Cái kiểu người gì thế này không biết.
-"Em hôn anh một cái anh trả lại cho em."
Hinata dậm chân tức giận. Tên này chẳng có một chút liêm sỉ nào nữa rồi, sống không tích đức cho con cái sau này sẽ cô đơn tới chết. Cậu nhìn chiếc điện thoại vẫn đang lơ lửng trên cao. Hinata không muốn Kenma bị bỏ lại.-"Chỉ hôn một cái đúng không? Nuốt lời sẽ làm chó."
Kuroo nhìn cậu cười cười rồi gật đầu. Hinata nhón gót chân áp lên môi hắn một nụ hôn nhẹ. Thế nhưng, vừa lúc cậu muốn lùi ra, hắn hung hăng nhào đến ôm chặt lấy cậu, ép lưng cậu sát vào vách tường, hắn cuối xuống trả cậu một cái hôn sâu. Hinata mím chặt môi không cho hắn có cơ hội đưa lưỡi vào. Kuroo phát hiện, hắn luồng tay vào áo hoodie nhéo mạnh chiếc eo nhỏ mềm mịn của cậu. Hinata đau nhói kêu lên thành tiếng, hắn lợi dụng thời cơ xâm nhập lưỡi vào khoang miệng nhỏ, đùa giỡn với chiếc lưỡi mềm yếu rụt rè.
Đôi bàn tay hắn không biết an phận, chậm rãi rượt xuống mông cậu mà xoa nắn. Đầu gối chèn vào giữa cặp đùi trắng nõn của cậu. Chiếc quần short ngắn lộ ra đôi chân thon dài bắt mắt. Hắn đưa tay giữa chặt lấy đùi cậu bóp bóp vài cái. Cạp quần cũng bị hắn vén lên cao, sắp lộ đến mông cậu rồi.
Hinata phát hoảng, cậu thật sự không ngờ hắn lại làm đến mức này, lưỡi cậu bị hắn chơi đùa đến không dám vươn ra. Bên dưới cũng bị hắn sờ đến ngứa ngáy, bàn tay có chút chai sạm do chơi bóng lâu ngầu tạo thành, chạm lên nơi nhạy cảm của Hinata. Hai chân cậu bắt đầu đứng không vững, bị hôn đến tê dại. Hinata bị trêu chọc đến cả cơ thể nóng dần lên. Cho đến khi cậu gần như không thể chịu nổi nữa, Kuroo mới kết thúc nụ hôn của mình. Tha cho cái miệng bé nhỏ của cậu, nước bọt đang dính lấy nhau đột nhiên tách rời kéo theo một sợi tơ bạc ướt át.
Hinata như được trao cho sự sống, nụ hôn kéo dài hơn 5 phút như muốn âm thầm lấy mạng nhỏ của cậu.
-"Mật khẩu là gì?"
Hắn bất ngờ hỏi, Hinata không muốn trả lời. Hắn hết cách liền tiến đến muốn hôn cậu lần nữa. Hinata nhận ra sự nguy hiểm, cậu đưa tay ngăn hắn tiến gần, chậm rãi đọc một dãy số
-"210696"
-"sinh nhật em à?"
Kuroo vừa mở khoá vu vơ hỏi, nhận lại cái gật đầu của cậu, sau đó cậu thấy hắn bấm bấm gì đó một lúc rồi mới trả lại cậu.-"Trả cho em" Kuroo trả lại điện thoại cho cậu
-"Em hôn kém quá đi mất. Có cần anh dạy cho một khoá không? Đảm bảo không lấy tiền của em."
-"Anh còn dám nuốt lời, đồ con chó."
-"Không trách anh được. Hôm nay chibi-chan đặc biệt ngon miệng mà."
-"Biến thái"Kuroo dường như rất thích chọc cậu tức giận, dáng vẻ bị ức hiếp đến chảy nước sau đó lại như một chú mèo con hung hăng meo meo nhe móng vuốt.
Hinata sau khi gọi điện cho Kenma nói rằng cậu vẫn ổn, không cần lo lắng. Cậu trở về cùng Kuroo, trên xe bọn họ cũng rất im lặng, Hinata ngoan ngoãn ngồi ghế lái phụ ngắm nhìn cảnh vật ngoài đường.
Chỉ riêng Kuroo hắn nhìn xuống bên dưới đũng quần đã đau nhói, căng phồng từ lâu. Hắn nhấn mạnh chân ga tăng tốc, tập trung 100% lái xe, che giấu những suy nghĩ xấu xa. Nếu như làm trên xe.. Nghĩ đến có hơi kích thích nhưng hắn là người không phải cầm thú. Hắn vội dẹp bỏ cái ý định đó của bản thân.
Về đến trước cổng nhà trọ. Kuroo cùng Hinata bước xuống xe. Hinata thấy hắn đứng im cậu khó hiểu mở lời.
-"Không vào à?"
-"Anh về nhà, ngày mai còn có việc."
-"Ò.. vậy tạm biệt."Hinata quay đầu bước vào trong, Kuroo đưa tay vẩy nhẹ, hắn đứng một lúc đợi cậu rời đi hẵn rồi mới trở về xe.
Vừa ngồi vào xe hắn mới phát hiện ví tiền nhỏ có hình dán cún con đáng yêu rơi trên ghế lái phụ. Đoán chắc rằng vật này là của cậu, Kuroo nhặt lên chăm chú nhìn một lát.
-"Thật giống."Hắn đem ví tiền cún con nhét vào túi áo, rồi lái xe rời đi.
Hinata về đến phòng nhận ra có gì đó thiếu thiếu. Nghĩ ngợi một lúc cậu mới phát hiện, bọn họ vậy mà bỏ quên Lev rồi. Không biết cậu bạn cao cao đó đã về chưa, bây giờ đã hơn 10 giờ đêm rồi.
Bên Lev, cậu đã gọi điện hỏi Kenma nhưng Kenma lại lạnh nhạt bảo cậu tự bắt xe về. Giọng điệu có phần hơi nóng giận, cậu không dám hỏi nhiều chỉ dạ vâng vài tiếng rồi cô đơn bắt taxi về giữa đêm.
Hinata về đến phòng, bên trong vẫn còn mở đèn. Lúc cậu bước vào chỉ thấy Tsuki toàn thân sạch sẽ đang trãi nệm cho mọi người. Vốn dĩ đây không phải là việc anh muốn mà là cả phòng đã phân chia công việc rõ ràng. Tsuki là người chịu trách nhiệm trải và xếp nệm cho mọi người. Kageyama và Hinata sẽ quét dọn vệ sinh hằng ngày. Yamaguchi phụ trách việc đổ rác.
-"Hể sao chỉ có mỗi cậu thế? Mọi người đâu hết rồi."
-"Đến phòng của các đàn anh năm ba rồi. Bọn họ muốn thi vật tay."
Tsuki nhàn nhạt trả lời, tiếp tục công việc của bản thân.-"Cậu không đi à? Tớ đợi cậu đi chung nha."
-"Không đi, mà cậu vừa ở ngoài về?"
-"Đúng vậy, tớ đến chợ đêm chơi một chút."
-"Có vui không?"
-"Vui lắm luôn, ở đó đông người lắm, còn có rất nhiều đồ ăn ngon tớ chưa thử bao giờ."Hinata ngồi xếp bằng một bên kể toàn bộ mọi thứ mà cậu thấy được. Câu chuyện như thước phim ngắn nhanh chóng chạy qua đầu. Hinata mãi kể chuyện cũng không chú ý đến Tsuki có chút khác biệt.
Tsuki ngửi mùi hương nhàn nhạt còn đọng lại trên người cậu, mùi hương có phần đắng ngắt mặt dù đã vơi đi nhưng anh vẫn nhớ rõ cái đêm Hinata khóc nấc trở về với cơ thể đầy dấu hôn, hôm đó anh cũng ngửi được cái mùi xa lạ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllHinata] Ngoại lệ
Fanficthể loại: thể thao, tình cảm, hài hước, np, lẫn một chút EABO. Dựa theo Haikyuu! ở đây có bóng chuyền, có tất cả nhưng ở một chiều không gian khác. Khi bé nhà Hinata là một omega vạn người mê. *có cốt truyện từ đầu!!