chương 47

254 32 1
                                    

Kageyama và Tsuki đồng loạt nhìn về phía cửa phòng. Hinata đứng nghiêm vô cùng nghiêm túc.

-"Cậu vào đây."

Hinata nghe Kageyama chỉ điểm, cậu nín thở một lúc, chậm rãi đi đến ngồi xuống kế bên hai cậu bạn.

-"Lợi dụng lúc bọn tớ không có mặt, cậu liền trốn đi nhỉ. Gọi điện cậu cũng không trả lời? Có biết tớ lo cho cậu lắm không hả. Lỡ như..."

Hinata ngồi im ngay ngắn, hai môi mím chặt. Hinata có chút tủi thân khi bị Kageyama lớn giọng trách mắng. Ai cần bọn họ lo chứ. Đi đâu làm gì là việc của cậu, từ khi nào bọn họ lại xen vào chuyện riêng tư của cậu thế. Hinata ấm ức vô cùng.

-"Được rồi đừng mắng cậu ấy nữa. Hinata đi ngủ đi."

Tsuki nhìn thấy Hinata như sắp khóc. Anh cũng rất giận cậu vì đã lén rời khỏi phòng nhưng nhìn Hinata mếu máo ở kia. Mọi suy nghĩ dạy dỗ lại cậu đều bay sạch. Từ lúc Hinata bước vào phòng, anh đã nhận ra được bộ quần áo trên người không phải của cậu, Tsuki đã muốn lao đến hỏi tội Hinata nhưng anh đã có tư cách gì đâu chứ? Tsuki không có quyền gì trách mắng cậu cả. Anh chỉ cố gắng bảo vệ Hinata trách khỏi những mối nguy hiểm xung quanh mà thôi nhưng bây giờ ngay cả đều đó anh cũng chẳng làm được.

-"Cậu còn bênh cậu ấy?"

-"Không phải. Nhưng mà ngày mai chúng ta phải rời khỏi nơi này rồi, để cậu ấy nghỉ ngơi một chút đi."

Hinata nhìn theo bóng lưng Tsuki vừa đứng lên đi lấy nệm, trong lòng thở phào một hơi. Thật may là Tsuki vẫn đứng về phía cậu.

Lại dời ánh mắt lên người Kageyama. Kageyama từ nãy giờ vẫn nhìn cậu chằm chằm. Cứ thế hai ánh mắt bất ngờ va phải. Gương mặt Kageyama cực kì hung dữ. Hinata vẫn không nghe lời hắn, rõ ràng hắn đã phơi bày tình cảm của mình trước đó, hắn còn nghĩ rằng Hinata sẽ chỉ hướng đến mình hắn mà thôi. Hắn không muốn Hinata giấu hắn cái gì cả. Một chút cũng không được.

Hinata bị mắng, nếu như là lúc trước cậu sẽ hung hăng cọ tay đôi, cãi võ mồm với Kageyama ngay nhưng bây giờ Hinata biết Kageyama thích mình, cậu lại ấm ức cực kì. Rõ ràng nói thích cậu vậy mà lại nặng lời với cậu như thế. Hinata nghĩ rằng hắn thích mình rồi sẽ nhẹ nhàng với mình hơn nhưng không.

Trong lòng Hinata trở nên lung lay, cậu không biết có nên tin lời Kageyama nói hay không. Tình yêu của hắn có lẽ cậu hiểu sai rồi.

Sáng hôm sau, tất cả thành viên của Karasuno đều đã có mặt tại trước lối vào của nhà thi đấu để chuẩn bị rời đi. Câu lạc bộ Karasuno trên tay mỗi người đều là vali và các túi nhỏ chồng chất. Hinata lôi theo một cái vali nhỏ, sau lưng là balo vàng hình vịt con vô cùng đáng yêu.

Nishinoya đứng một góc âm thầm nhìn theo Hinata, vết bầm tím trên mặt mấy hôm trước đã tan gần hết. Nishinoya cho tay vào túi áo, lòng bàn tay nắm chặt một viên kẹo bạc hà nhân socola. Nishinoya chần chừ một lúc, vỏ kẹo bên ngoài đã bị anh vò thành một nắm trở nên xấu xí.

Ngay khi nhìn thấy Hinata đứng một mình, Nishinoya mới chậm rãi tiến lại gần Hinata. Đứng trước mặt cậu, Nishinoya lại không còn kiên định như lúc đầu, mọi suy nghĩ trước đó đều bay sạch. Hinata nhìn anh, Nishinoya chỉ đơn giản đứng im không nói gì. Hinata lại càng khó xử hơn vừa định mở miệng nói gì đó trước mắt Hinata đã là bàn tay nhỏ của Nishinoya.

-"Gì vậy ạ?"

Hinata vô cùng lễ phép, cậu tò mò không biết anh trai nhỏ này muốn làm gì. Sau lần đó, Nishinoya không đến tìm cậu lần nào nhưng Hinata vẫn nhận ra ánh mắt của anh mọi lúc đều nhìn về phía mình.

Nishinoya xoè bàn tay, bên trong viên kẹo bạc hà bị anh vò viên cực kì khó coi. Hinata nhìn thấy viên kẹo xấu xí, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu. Nishinoya ngượng ngùng, gương mặt đỏ hồng xấu hổ, sợ rằng Hinata sẽ chê cười mình. Nhìn thấy Hinata không phản ứng lại, trong lòng Nishinoya bỗng nhiên trượt một nhịp. Đau lòng thật đấy. Nishinoya nhanh nắm chặt lòng bàn tay, cánh tay cũng theo đó thu hồi động tác vừa nãy.

Thôi bỏ đi, mình đang trông chờ đều gì chứ. Hinata sẽ bỏ qua chuyện cũ cho mình bằng cái trò vớ vẩn này à.

Ngay khi Nishinoya vừa thu tay lại, Hinata nhìn sâu vào ánh mắt Nishinoya. Cậu rất thích Noya-san, ngay từ lần đầu gặp cậu đã chú ý đến chiều cao của anh ngay. Không cao hơn cậu, Hinata càng ngưỡng mộ Noya-san khi biết anh là một libero tài năng của đội. Tính cánh cũng vô cùng dễ thương làm cho Hinata đôi lúc lầm tưởng anh là một Omega giống như cậu. Ánh mắt thất vọng của Nishinoya lộ rõ, có vẻ trong những thành viên của Karasuno Nishinoya là người dễ bị nhìn thấu nhất.

-"Trả đây cho em."

Hinata cũng xoè lòng bàn tay trống trơn của mình ra trước mặt anh. Nishinoya ngẩn đầu nhìn cậu, đan xen một vài biểu cảm khó hiểu.

-"Cái gì cơ?"

-"Không phải anh muốn cho em à? Trả lại đây."

Hinata vẫn đưa tay ra như thế, cậu đang cực kì nghiêm túc.

Nishinoya lại vân vê viên kẹo trong tay. Như nhìn thấy một chút tia hy vọng, trái tim Nishinoya lại sống dậy một lần nữa đập thật mãnh liệt.

-"Bị anh vò thành một đống xấu xí rồi, khi nào trở về sẽ mua cho em một túi lớn hơn."

-"Không thích, em chỉ cần viên kẹo này thôi."

Nishinoya chần chừ một lúc rồi cũng chậm rãi đặt viên kẹo bạc hà vào tay Hinata. Anh thầm đưa mắt quan sát vẻ mặt lúc này của cậu. Khoé môi Hinata khẽ động, Hinata lộ ra một nụ cười bé xíu nhưng Nishinoya đã nhanh chóng thu vào trong tầm mắt.

Viên kẹo nằm im trong tay, Hinata còn cẩn thận cảm nhận được độ ấm từ vỏ kẹo vẫn còn lưu lại bên ngoài. Đây mới là đàn anh đáng yêu lúc trước của cậu. Noya-san dễ thương như vậy, Hinata thật không hiểu khi đó Noya-san đã lấy bản lĩnh đó ở đâu ra mà lao đến cắn mút lung tung khắp người cậu.

[AllHinata] Ngoại lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ