chương 16

522 50 1
                                    

Sáng hôm sau

Khi buổi tập huấn bắt đầu, mọi người không thấy Hinata có mặt. Hlv Ukai quay sang hỏi đám sinh viên năm nhất cùng phòng với cậu.

-"Hinata đâu rồi. Chẳng phải bình thường nhóc đó hăng hái đi tập lắm sao?"

Yamaguchi quay sang nhìn Tsuki chờ đợi câu trả lời từ anh.
-"Cậu ấy bệnh xin nghỉ ngơi vài hôm ạ."
-"Không nặng đấy chứ. Sức khoẻ là điều quan trọng nhất, bảo em ấy nghỉ ngơi cho tốt khi nào khoẻ lại phải tập bù đấy nhé. Được rồi mọi người bắt đầu."

Mọi người nghe tin cậu bệnh khá bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại tin thần. Riêng mình Kageyama hắn đứng im bất động, tâm trạng lo lắng cứ nghĩ về cậu mãi. Hlv Ukai thấy hắn có biểu hiện lạ hất nhẹ vào vai hắn.

-"Sao đấy? Mọi người vào sân cả rồi, còn đứng đây làm gì."
-"Em có chút chuyện phải làm, có lẽ sẽ không tập cùng mọi người được. Xin lỗi thầy nhiều ạ, em sẽ quay lại sau."

Không đợi hlv Ukai trả lời, hắn cuối đầu chào rồi nhanh chóng chạy đi mất. Hlv Ukai nhìn hắn chỉ lắc đầu rồi thở dài.

Hinata đang cuộn mình vào chiếc chăn ấm áp chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên cánh cửa phòng được mở ra, cậu nghe thấy tiếng động cũng không thèm quan tâm người đó là ai.

-"Này bệnh rồi à?"
Lúc nghe giọng đối phương cậu liền nhận ra ngay, đó là Kageyama. Cậu tính mặc kệ hắn, vẫn nằm im bất động. Nhưng Kageyama đã ngồi xuống kế bên cậu tiếp tục nói.
-"Sao mới qua một đêm đã trở bệnh rồi. Cậu tắm đêm đó à?"

Hinata cứ nghe giọng hắn lầm bầm trong tai, cậu khó có thể tiếp tục giả vờ ngủ được. Hinata chậm rãi ngồi dậy, miếng dán hạ sốt trên đầu cậu rơi ra, Hinata muốn nhặt lên dán lại vào trán mình thế nhưng cổ tay cậu bị giữ chặt lại.

Kageyama một tay nắm lấy cổ tay cậu, một tay áp lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ.
-"Nóng quá, hôm qua cậu làm sao mà bệnh thế hả. Đồ ngốc nhà cậu. Cậu không biết nghĩ cho bản thân à, cậu là con nít chắc?"
Kageyama cứ mắng cậu là đồ ngốc mãi. Luôn miệng trách móc cậu không biết lo cho bản thân. Hắn nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống, đắp chăn cẩn thận cho cậu, rồi ra ngoài.

Hinata nằm một lúc cửa lại mở ra một lần nữa. Kageyama bước vào với chậu nước trên tay. Cậu nhìn thôi cũng biết là gì. Hinata cười thầm.
-"Cậu là mẹ tớ đó à? Cứ càm ràm hệt như mẹ tớ ấy."

-"Tớ không có đứa con nào như cậu cả. Cậu cũng không phải là con tớ."
Kageyama cho khăn vào nước ấm, hắn vụng về vắt nước rồi gấp lại đặt trên trán cậu. Hình như hắn vắt không được kĩ lắm, nước bên trên nhanh chóng chảy xuống mặt cậu, thấm cả vào gối.

-"Cậu có thật sự biết chăm sóc người bệnh không vậy?"
Hinata bất lực sờ vào gương mặt dính đầy nước.
Kageyama thấy cậu bị ước, nhanh chân chạy đi lấy một cái khăn khô khác lau lại mặt cho cậu.
-"X..xin lỗi. Là lần đầu tiên làm nên có hơi.."
Hinata thở dài, cậu đưa tay lấy chiếc khăn đọng nước từ trán xuống.
-"Tớ thấy cậu sốt sắn lấy nước ấm và khăn như vậy cứ nghĩ cậu rành lắm. Nhưng mà.."
-"Cái đó tớ mới xem trên mạng người ta nói sao tớ chỉ làm vậy."

Hinata thật sự bó tay với hắn. Cậu nằm kế bên chỉ dẫn lại cho hắn thật cẩn thật, bảo hắn vắt nước thật kĩ sau đó gấp khăn thành hình chứ nhật rồi mới đặt lên trán bệnh nhân. Kageyama ngồi kế bên chăm chú nghe rồi làm theo lời cậu nói. Hắn thành công làm ra một cái khăn chườm hoàn chỉnh.

Hinata lúc này mới nhớ đến việc quan trọng muốn hỏi hắn. Cậu bình tĩnh mở lời.
-"Kageyama cậu có chuyện gì giấu tớ không?"
Kageyama nghe cậu đột nhiên hỏi vậy. Hắn vờ khó hiểu.
Không phải Hinata nhận ra rồi chứ?

-"Giấu cậu chuyện gì?"
Hinata nghe xong câu trả lời, cậu cũng không mấy bất ngờ. Cậu bịa đại một lí do rồi tiếp tục dò hỏi.

-"Không có gì, tối qua cậu ở đâu vậy? Lúc tập xong mọi người có hẹn cùng nhau ăn tối nhưng không thấy cậu về phòng, gọi cho cậu cũng không được."

-"À hôm qua tớ có hẹn ăn tối với gia đình, mẹ tớ sống ở Tokyo, biết tin tớ mới đến nên bà ấy muốn tớ đi ăn chung rồi ở lại một hôm. Điện thoại tớ hỏng rồi nên không liên lạc với mọi người được. "

Hinata nghe hắn nói vậy, cậu nửa tin nửa ngờ. Trùng hợp như vậy? Điện thoại cũng có thể hư lúc hắn ra ngoài sao.

-"Mẹ cậu ở Tokyo?"

-"Đúng vậy mẹ tớ sống với dượng ở Tokyo, bố mẹ tớ li hôn lâu rồi. Điện thoại cũng là do bà ấy đập."

Hinata nhìn vẻ mặt lạnh lùng của hắn, cậu chợt cảm thấy có chút thương xót hắn. Nhưng vẻ mặt đó nào giống như đang nói về mẹ đâu chứ? Cứ như hắn đang kể về người ngoài.

-"Xin lỗi nhé, làm cậu nhớ lại chuyện không vui rồi."
-"Không sao, bây giờ ổn hơn rồi."

Hinata không muốn hỏi thêm về chuyện gia đình hắn. Nhưng cậu cũng biết thêm đôi chút về hắn rồi, có lẽ việc xem trộm tin nhắn là cậu hiểu lầm hắn.

Xin lỗi nhé Kageyama.

[AllHinata] Ngoại lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ