Tập 123: quan sát dõi theo

6 3 0
                                    

Bầu trời đã tối dần lại, Đình Huy cậu như mọi khi mà dọn dẹp quán, lúc này cậu mới để ý là Thiên Bảo hắn đã ngủ rụt đi trên bàn.

- "Haizzz.. nhà thì không ngủ" *cậu lắc đầu chịu thua với hắn*

Dọn dẹp xong cậu quay lại vẫn thấy hắn còn say giấc, một lát sau cậu nhận được cuộc gọi từ người chị Mỹ Duyên, cậu bắt máy lên nghe.

- "Dạ em nghe nè chị"

- "Dạo này Bơ nó có quậy quấy gày gì em không?" *cô lo lắng về đứa con mình nên gọi hỏi cậu*

- "Dạ không chị ơi Bơ ngoan lắm"

- "Chị xin lỗi đã làm phiền em"

- "Không sao đâu chị, với lại có mẹ em chăm bé Bơ, mẹ em còn rất thương thằng bé nữa"

- "Thật sao!! Có gì em cho chị gửi lời cảm ơn đến dì nha"

Mấy ngày nay Đình Huy cậu đã nhận nuôi con trai của người chị Mỹ Duyên là bé Bơ, do cậu hay thường xuyên đến quán nên không có thời gian dành cho thằng bé.

Cũng may là có bà Ngọc rảnh rỗi rất thích trẻ con, những gì mà Gia Hoàng phỏng đoán chắc chắn là đúng, vì nếu Đình Huy cậu mất trí nhớ thì làm sao còn nhớ được những chuyện của lúc trước.

Từ việc giúp Mỹ Duyên coi quán nước đến chăm sóc dùm đứa con của cô, những điều đó chứng tỏ không hề mất trí nhớ, vậy tại sao cậu lại né tránh Thiên Bảo.

Có phải lúc cậu dự tiệc đám cưới đã có chuyện gì xảy ra rồi, là một chuyện mà ngay cả hắn cậu còn không muốn chia sẻ để cùng nhau giải quyết.

- "Anh Bảo!! Anh dậy đi, trời tối lạnh như này mà anh ngủ được ở đây hay vậy" *cậu bắt đầu gọi tên đó thức dậy*

- "Em lạnh sao?" *hắn nghe tiếng gọi của cậu mà đã dậy*

- "Em nói anh về nhà mà ngủ, ở đây lạnh gần chết mà ngủ được à"

- "Anh không sao.." *hắn cởi chiếc áo vest ra đứng lên và khoác qua người cậu*

- "Anh.. anh về đi"

- "Em dọn xong quán rồi à?"

- "Xong hết rồi.."

- "Vậy lên xe đi, anh đưa em về"

- "Không cần đâu, không phải ngày mai anh còn có cuộc họp sao?"

- "Sao em biết ngày mai anh vó cuộc họp, trả lời?"

- "Em.. em.."

- "Có phải em đang quan tâm đến anh nên mới biết đúng không, hay là vốn vĩ em đã không mất trí nhớ" *bị hắn hỏi vồn vập cậu không biết trả lời hắn ra sao cả*

- "Thôi.. anh về đi, em còn phải về nữa.. tạm biệt" *cậu liền vội chạy đi...*

- "Để anh coi em còn giấu diếm chuyện em giả mất trí nhớ được bao lâu"

Thiên Bảo lên xe và lái đuổi theo Đình Huy, hắn bám dí cậu quài nên cậu cũng phải đành lên xe để hắn đưa về, ngày nào hắn cũng ở quán nước từ trưa đến chiều tối để đợi đưa cậu về hết.

- "Bơ ngủ chưa mẹ"

- "Cái thằng này chứ không lẻ giờ này nó còn thức"

- "Mẹ cũng ngủ sớm đi"

- "Nhìn mẹ vậy thôi chứ mẹ có tay nghề chăm sóc trẻ con lắm đó, con mới là người cần ngủ sớm đấy"

- "Con biết rồi!! Mà Hoàng đâu mẹ"

- "Anh Huy kiếm em sao?"

- "Em làm gì trong phòng anh vậy.."

- "Em thấy chiếc hộp này cũ kỹ rồi nè, em định đợi anh về rồi hỏi anh còn sài không để em bỏ"

- "Hộp gì..?" *cậu không hiểu người em đang nói gì*

- "Hộp này nè"

- "Hộp này ở đâu vậy, anh không biết.. vậy nhờ em bỏ dùm anh nhé"

- "Được rồi ngày mai em sẽ bỏ dùm anh!!"

- "Cảm ơn em nha"

- "Không có gì"

- "Thôi hai đứa ngủ đi, có chuyện gì thì ngày mai đó rồi bàn"

Một lát sau thì ai về phòng nấy, Đình Huy suy nghĩ về chiếc hộp đó nhìn khá quen nhưng không có một chút trí nhớ về nó, mắt nhắm mắt mở cậu mệt trong người nên ngủ thiết đi.

- "Huy à, hộp này của ai vậy sao nó có trong phòng mình?" *hắn thắc mắc về chiếc hộp"

- "Hộp sao? Đâu có hộp gì.."

- "Vậy đây không phải là hộp chứ là cái gì"

- "À.. em nhớ rồi, do có người bạn nhờ em giữ dùm.. nên em giữ thôi, anh đừng có đi bỏ lung tung đó"

- "Có thật là của người bạn nào đó của em không? Hay là của.. tình nhân em!!" *hắn với ánh mắt nghi ngờ nhìn thẳng về cậu*

- "Anh không tin em à.. vậy anh cứ mở ra mà xem đi" *cậu tỏ vẻ giận dỗi khi hắn lại nghi ngờ mình*

- "Thôi anh tin, anh chỉ đùa thôi"

- "Mới nói có xíu mà đã giận rồi"

- "Em không có.. em phải con nít đâu mà dễ giận giống anh"

- "Đúng rồi anh con nít mà!!"

Hình ảnh về chiếc hộp đó hiện hữu trong giấc mơ của Đình Huy, cậu chẳng nhớ chiếc hộp đó là của ai, cậu bây giờ có những chuyện cần nhớ thì không nhớ, cần quên đi thì nó lại tái hiện trở lại.

- "Anh Lâm!!"

- "Ai..ai..."

- "Tại sao anh lại ở đây?"

- "Sao gì..?"

- "Anh đang theo dõi em đúng không?"

- "Anh chỉ tình cờ thôi.."

- "Nhà này có gắn camera, đây không phải là ngày đầu anh tình cờ"

- "Thì sao? Tao là vậy đó"

Ngọc Liên đã quan sát camera mấy ngày nay và biết người anh trai Hà Lâm đã dừng và đỗ xe đây không chỉ một ngày, mà là một tuần để theo dõi cô và người chồng mới cưới.

- "Anh về đi.. nếu không muốn giống..."

- "Không cần mày đuổi, tao về ngay bây giờ, à quên.. bản thân tao là anh trai cũng nên gửi lời chúc đến cô em gái thân thương này nhỉ"

- "Không cần, anh về dùm đi"

- "Chúc em với thằng đó sinh lão bệnh tử điều có nhau, tạm biệt" *hắn ta liền lái xe đi*

- "Xin lỗi anh.. em sẽ không nhận lời chúc phúc đó, nếu thằng đó có chết thì chết một mình nó thôi, còn nếu em mà chết dù ra sao em cũng phải lôi kéo nó chết cùng!!"

CÒN TIẾP

NOTE: 08/10 MÌNH ĐĂNG TẬP TIẾP THEO NHA!!

MÙA SAO ĐẦU TIÊN (PHIÊN NGOẠI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ