Tập 126: tảo mộ

5 2 0
                                    

- "Chị đây là.. Yến Nhi đúng không?"

- "Gia Hoàng sao em lại ở đây"

- "Hai em có quen biết nhau từ trước rồi à"

Gặp lại Gia Hoàng, Yến Nhi cô bất ngờ khi thấy cậu ở đây, Đình Huy mới nhớ là cô từng quen Gia Minh, nên việc hai người họ biết nhau cũng là bình thường.

- "Ba nhớ không ngày trước gia đình mình sum vầy ấm no bên nhau, vậy mà quay đi quay lại chỉ còn có con và mẹ thôi.."

- "Quốc mày..?"

Thành Quốc nhân dịp ngày giỗ này cậu đến viếng mộ người ba đã khuất của mình, cậu để cạnh mộ một bó bông hoa thì có người gọi mình cậu xoay người lại.

- "Mày..."

- "Anh hai tao đã nói mày đừng bán mạng đến đây nữa rồi mà, sao mày còn dám..?"

- "Tao đến không phải muốn tống tiền anh trai mày đâu nên khỏi lo"

- "Tao sẽ không ý kiến gì hết, nếu mà để anh trai tao phát hiện thì mày cũng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra đúng không?"

- "Mày nghĩ là tao sợ thằng anh khốn nạn của mày à Trúc?"

- "Anh tao có khốn nạn đi nữa cũng không đến lượt mày lên tiếng"

- "Những gì anh trai mày gây ra gia đình tao, chắc mày cũng biết rõ mà nhỉ"

Thanh Trúc cô ngoài mặt khó chịu khi Thành Quốc trở về đất sài thành này nhưng trong lòng cô thì không phải vậy, đúng là những gì Thanh Hải gây ra là tận cùng của tội ác.

- "Hoàng nè em về đây lâu chưa?"

- "Em về cũng mới đây à chị"

- "Em.. em có biết tung tích hiện giờ của anh Minh không..?"

- "Không!! Em đâu có biết.." *cậu vội trả lời ngay, trong khi cậu biết hắn ta đang ở đâu lại không nói cho cô biết*

- "Chị cứ tưởng em biết chứ"

- "À không... Em mới về sao mà biết được, mà chị hỏi biết anh ấy để làm gì vậy?"

- "Chị định xin lỗi anh Minh.. chỉ có vậy thôi" *cậu chưa biết giữa cô và hắn ta đã xảy ra chuyện gì với nhau*

- "Chị và anh ấy có chuyện gì sao.."

- "Đủ thứ chuyện hết, nhưng mà chuyện cũng đã qua rồi, biết tin được anh ấy còn sống chị cũng thấy vui rồi"

- "Vậy chị còn cảm tình gì với anh Minh không?"

- "Lúc trước là do chị mù quáng yêu anh ấy chứ thật ra anh Minh không có một chút tình cảm gì với chị hết.."

- "Mà chị Nhi này, chị từng là bạn học chung với anh Gia Đạt đúng không?"

- "Đúng rồi bọn chị còn rất thân đấy, mà em hỏi chuyện này có gì không"

- "Hình như chị Trúc cũng là..."

- "Chị với người đó cũng chỉ nói chuyện qua loa thôi, còn Đạt mới thân với Trúc, sao em định điều tra chuyện gì sao mà thẩm tra chị vậy?"

- "Không.. không có gì hết đâu chị, em chỉ tò mò mà thôi.."

Khi Gia Hoàng biết Yến Nhi không còn bận tâm hay tình cảm gì với Gia Minh, cậu cũng thấy một phần vui trong lòng, ở thời điểm này thì hắn ta chưa muốn yêu vì thế hắn không đón nhận lấy tình cảm của cậu.

- "Mày đang giả vờ mất trí nhớ thôi đúng không Huy?"

- "Hả mày nói cái gì.."

- "Tao biết hết rồi mày không cần phải giấu diếm chi nữa đâu"

- "Sao.. sao mày biết" *cậu hoang mang khi nghe người bạn thân này biết cậu không mất trí nhớ*

- "Nếu mày mất trí nhớ trước khi gặp anh Bảo thì mày sẽ không nhớ được mẹ, tao đã để ý chi tiết này"

- "Tao cứ nghĩ là tao sẽ giấu được chuyện này.."

- "Mày yên tâm đi, tao biết mày giả mất trí nhớ như vậy chắc chắn là có lý do, nên tao sẽ không nói cho anh Bảo biết đâu yên tâm đi"

- "Anh Bảo.. biết rồi..."

Mấy ngày trước Thiên Bảo bắt gặp Đình Huy cậu đang bàn chuyện gì đó với Ngọc Liên sau khi cô đi, thì hắn đã   thẳng thắn nói chuyện với cậu một cách nghiêm túc.

- "Anh uống gì sao.."

- "Em đừng cố né tránh ánh mắt của anh nữa"

- "Anh nói gì vậy?"

- "Anh đã từng nói rồi em không nhớ sao, ánh mắt của em không biết nói dối"

- "Anh nói gì.. em không hiểu..."

- "Anh biết là em đang có chuyện gì giấu không để anh biết và một mình giải quyết nó có đúng không?"

Thiên Bảo hắn liên tục hỏi khiến Đình Huy bối rối không thể trả lời đáp lại hắn ngay được, bởi vì những gì hắn nói là đúng cậu không hề mất trí nhớ mang giả vờ để giải quyết rắc rối nào đó.

- "Này bộ anh bị hâm à..." *cậu chỉ còn cách rời đi khỏi chỗ đó*

- "Đứng lại, em chưa trả lời anh mà định đi đâu?"

- "Lại chuyện gì nữa.."

- "Giờ em không nói cũng được thôi, em cứ diễn cho tròn vai đi, anh sẽ tìm mọi cách để biết được em đang gặp vấn đề gì"

- "Anh có thôi đi ngay không, đừng có làm mấy chuyện tào lao vô bổ đó nữa, anh rảnh không có chuyện gì để làm à" *cậu phản ứng kịch liệt khi nghe hắn lại đi điều tra ra chuyện này mới thôi*

- "Em đoán đúng rồi đó, anh đây đang rất là rảnh nên mới làm mấy chuyện như này, bởi người cố chấp và cứng đầu không chịu nói như em"

Thiên Bảo hắn rời đi Đình Huy cũng như suy sụp cậu không muốn ai vì mình mà xảy ra chuyện nữa như này là quá đủ rồi, bao nhiêu công sức cậu giả vờ mất trí nhớ bây giờ lại đổ sông.

Sớm hay muộn gì chuyện mà cậu đang giấu một mình giải quyết cũng không thể nào giấu mãi được, cậu bất lực vì không thể ngăn hắn ngưng việc điều tra này lại vì càng làm vậy sẽ bất lợi.

CÒN TIẾP

NOTE: 17/10 MÌNH SẼ ĐĂNG TIẾP THEO NHA!!

MÙA SAO ĐẦU TIÊN (PHIÊN NGOẠI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ