Tập 127: ép buộc

12 4 0
                                    

- "Trúc.. em đến đây tìm anh.. bộ có chuyện gì sao..?"

- "Em xin lỗi đã lôi kéo anh vào chuyện này..."

- "Anh không sao hết còn em.." *cậu cũng lo lắng cho cô*

- "Anh Bảo.. không đến đón anh về sao?" *cô không trả lời cậu, mà còn hỏi về hắn sao không đến*

- "Em nói.. gì" *cậu mãi lo dọn nên không nghe*

- "Không.. không có gì hết..."

Bây giờ bầu trời đã tối lại rồi, Đình Huy cậu đang dọn dẹp quán thì bắt gặp Thanh Trúc đang đi tới với vẻ mặt buồn sầu hiện rõ trong đôi mắt đó.

- "Em.. em có chuyện này muốn nói với anh..."

- "Chuyện gì.. em nói đi Trúc" *cậu ngưng lại để lắng nghe cô nói*

- "Đây.. đây là giấy..." *cô đưa cho cậu tờ giấy nào đó, không biết trong đó có gì*

- "Sao..?" *cậu ngỡ ngàng khi xem tờ giấy đó không tin những gì mà đôi mặt cậu đang nhìn thấy*

- "Anh Huy à.. anh không cần nhất thiết phải..."

- "Em về đi.. anh cần được yên tĩnh.."

Thanh Trúc cũng không muốn rời đi bỏ Đình Huy lại, cô không muốn làm chuyện này nhưng cô thấy cậu đã tuyệt vọng đến mức nào, cô lặng lẻ đi.

- "Em lo mà làm tốt những gì anh giao phó đi"

- "Thì anh đã thấy rồi đó, em đã làm đúng ý của anh, giờ thì clip đó anh xoá đi"

- "Chưa được, phải đợi thêm nữa em đừng có gấp như vậy, anh cũng đâu muốn giữ lại làm gì, anh muốn xoá lắm"

- "Anh hai à.."

- "Bé bé cái mồm thôi, anh không ngờ là Huy đang làm việc tại quán này đó" *hắn ta nhếch mép cười như đang muốn thực hiện âm mưu gì đó*

- "Nếu anh còn xem em là em gái thì anh cũng nên giữ lời đã nói với em đi..."

- "Anh biết mà khuya rồi về thôi em"

Giữa hai anh em Thanh Hải và Thanh Trúc họ đang có âm mưu gì chăng đến giờ vẫn chưa biết được, Đình Huy hai chân cậu ngồi khụy ở dưới lớp mặt đất, nước mắt trên gò má cậu đang chảy xuống, lúc đó Thiên Bảo thấy cậu khóc nên chạy ra, hắn đã ở một góc khuất để dõi theo cậu.

-  "Huy.. em bị sao vậy? Sao ngồi ở đây khóc" *hắn đến đỡ cậu dậy*

- "Em.. có khóc gì đâu.." *hắn lấy tay vội lau nước mắt trên gò má cậu*

- "Sao có nước mắt nè vậy mà mà còn nói không khóc"

- "Anh tới đây làm gì nữa..."

- "Anh lo cho em.."

- "Bản thân của anh, anh còn lo không xong ở đó mà lo lắng cho ai"

- "Sao em biết?"

- "Em.. em..."

Thiên Bảo hỏi Đình Huy một câu cậu không biết trả lời hắn ra sao cả, tại vì cậu đang diễn vai là mất trí nhớ làm sao cậu biết được bản thân của hắn được, cậu ấp úng còn thêm ánh mắt kia của hắn đang nhìn cậu nữa.

- "Em không trả lời được à?"

- "Thì.. thì là"

- "Hay để anh trả lời thay cho em nhé, em vốn vĩ không mất trí nhớ chỉ là đang diễn tròn vai để qua mặt anh đúng không" *hắn nói trúng tim đen của cậu, ở lần trước hắn đã nghi ngờ rồi nhưng lần này hắn chắn chắn cậu chỉ giả vờ mất trí nhớ thôi*

- "Đúng thì sao? Cứ coi như là em giả vờ mất trí nhớ đi, anh biết câu trả lời rồi thì về dùm cái.."

- "Em có cần đuổi anh về vậy không"

Thiên Bảo quay lưng lại bước được vài bước thì nghe một tiếng phịch ở đằng sau, hắn quay lại thì đã thấy Đình Huy ngất đi rồi, hắn hốt hoảng bế cậu lên xe và đưa về nhà.

- "Con nghe nè mẹ?"

- "Mẹ gọi thằng Huy nó không bắt máy nên gọi con này, con có quởn qua xem nó có sao không"

- "Dạ em ấy không bị sao hết mẹ, con đang đưa em ấy về"

- "Vậy đưa nó về nhà con đi"

- "Dạ sao vậy mẹ?"

- "Bộ con không tính làm lành này kia với nó mà còn hỏi mẹ vô tri vậy"

- "Con biết rồi cảm ơn mẹ!!"

- "Không có cần cảm ơn gì, thôi mẹ cúp máy đây"

Sáng hôm sau

- "Anh về đi.. định không đến công ty à?"

- "Được rồi anh đi đây, tối anh đến rước em"

- "Em biết rồi.."

Tối qua xảy ra chuyện gì không biết, Thiên Bảo và Đình Huy cư xử bình thường với nhau, mới sáng của ngày hôm sau hắn đã lái xe đưa cậu đến quán nước rồi, vừa chào tạm biệt hắn cậu bước vào quán thì gặp người quen.

- "Mày lo tiếp khách đi kìa, tao cứ tưởng mày không đến đó chứ, nãy giờ tao cũng ngứa mắt nó lắm rồi đó"

- "Mày về đi cảm ơn mày nha"

- "Có chuyện gì nhớ gọi báo tao hay, tao về trước đây"

Gia Hoà thường ngày cậu đến sớm để giữ quán nước giúp Đình Huy, cũng may là hôm nay cậu đến sớm không thôi người bạn này của cậu không biết tiếp vị khách đó ra sao đây.

- "Anh Huy.."

- "Lâu rồi không gặp.. Đình Huy" *người đó đứng lên đưa tay lên*

- "Xin chào quý khách!!" *cậu phớt lờ người đó*

Người đó đi cùng với Thanh Trúc, không biết lại là chuyện gì sắp xảy ra nữa đây, gương mặt này Đình Huy chưa một giây phút nào quên, ánh mắt sắc thái hình thể của cậu đã thay đổi.

- "Trúc, em với bạn cứ tiếp tục bàn chuyện đi, anh vào trong đây không làm phiền em"

- "Huy!! Mày không định nghe tao giải thích sao?"

- "Đúng đó anh Huy.. dù gì chuyện này.."

- "Giữa tao và mày không có chuyện gì để nói với nhau cả"

- "Vụ bắt cóc hôm đó đúng tao là người làm, nhưng mà tao bị ép"

- "Quốc à, tao hiểu con người mày quá mà, bớt diễn lại cảnh đáng thương đi"

Thì ra người đó là Thành Quốc, Đình Huy vẫn còn câm phẩn những gì mà nó đã làm cho cậu, suýt nữa nó đã làm cho người mẹ thân yêu của cậu ra đi rồi, ánh mắt của sự câm ghét trong ánh mắt cậu đang nhìn thẳng về nó.

CÒN TIẾP

NOTE: 20/10 MÌNH SẼ ĐĂNG TẬP  TIẾP THEO NHA!!

MÙA SAO ĐẦU TIÊN (PHIÊN NGOẠI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ