Tập 129: kẻ chủ mưu

8 3 0
                                    

- "Con điều tra đến đâu rồi?"

- "Hiện tại con chưa có bằng chứng nào hết, nhưng con dám chắc chắn với mẹ, anh ta là kẻ chủ mưu đằng sau"

- "Nếu đã như vậy thì bây giờ con nên chơi bài lật ngửa với thằng đó đi"

- "Chỉ còn cách này thôi, nếu con không làm thì hắn ta sẽ không bị lộ sơ hở nào"

- "Mẹ sẽ ứng biến hỗ trợ con, có gì cứ gọi báo mẹ hay"

Gia Hoàng cùng người mẹ của mình là bà Ngọc, họ đang điều tra một vấn đề nào đó, có lẽ là liên quan đến tên Thanh Hải.

- "Em đến tìm anh trai chị sao?"

- "Dạ đúng rồi.."

- "Em vào trong đi để tiện nói chuyện"

- "Em đến bàn chút chuyện với giám đốc ấy"

- "Hiện tại anh trai chị chưa về, nếu được em ngồi đây đợi nha"

- "Không làm phiền chị chứ?"

- "Em cứ tự nhiên.."

- "Vậy chị làm gì thì làm đi, em ngồi đây đợi cũng được"

Gia Hoàng đến tìm tên Thanh Hải nhưng hắn ta không có ở nhà, Thanh Trúc không có vẻ gì là nghi ngờ cậu cả, cậu chợt thấy một chiếc laptop trên bàn xoay qua không thấy cô đâu, cậu liền mở ra xem.

- "Password?" *cậu định xem trong laptop đó có gì, ngờ đâu hắn ta có cài mật khẩu*

Gia Hoàng mò thử xem không dễ để mà vào xem được trong laptop hắn, cậu gõ thử mật khẩu nếu là đúng thì mọi sự nghi ngờ trước đây của cậu không sai.

- "Vào được rồi..? Vậy là không thể trùng hợp được, ngay cả ngày tháng năm sinh.. chắc chắn!!"

- "Gia Hoàng? Em chắc chắn chuyện gì vậy?"

- "Anh.. anh Hải.." *cậu hoảng hồn khi nghe được một âm giọng thô ráp quen thuộc*

- "Ô!! Em mở được password laptop của anh sao"

- "À không đâu.. em thấy laptop anh mở sẵn ấy mà..."

- "Anh hai.. là em mở password"

Gia Hoàng không ngờ Thanh Hải hắn ta lại về nhanh như vậy, cậu tính cả lịch trình thì một hoặc hai tiếng gì đó hắn mới về tới nhưng lại sai hoàn toàn.

Trong lúc cậu đang rối không biết hành xử ra sao, cậu bất ngờ hơn khi Thanh Trúc lại nói giúp cho cậu, đáng lẻ ra hai người họ là anh em với nhau, cậu thật sự không hiểu sao cô làm vậy.

- "Ai mở cũng được, nhưng những gì em không nên thấy thì cũng đã thấy rồi, anh không thể nào để em đi được đâu Hoàng à.."

- "Đâu.. em vừa mở laptop ra là anh về rồi mà.. em chưa xem thấy gì cả"

- "Anh đang rầu vì không ký được hợp đồng, nhưng giờ thì anh nghĩ mình sẽ ký được rồi"

- "Anh hai!! Anh dừng lại đi anh đừng sai càng thêm sai nữa"

- "Giờ em muốn sao đây Trúc? Em muốn ba biết em đã có thai đúng không, cũng được thôi để anh gọi điện báo tin này"

- "Anh.. anh đừng gọi mà.."

- "Vậy thì mau làm đi"

- "Hoàng chị xin lỗi em.."

Thanh Trúc cô tiến lại khống chế Gia Hoàng, Thanh Hải cũng bước từng bước lại, lấy một viên thuốc ra nhét vào trong miệng của cậu, sau khi cậu uống xong thì liền bị bất tỉnh, hắn ta đưa cậu lên xe và lái đi.

- "Anh Bảo anh về đi.. đừng đến đây tìm em nữa"

- "Anh nhớ em.. em có nhớ anh không?"

- "Em chưa từng quên, anh biết được câu trả lời thì về đi"

- "Anh chỉ về khi em về cùng anh"

- "Sao anh cố chấp vậy hả"

- "Em mới là người cố chấp, anh không quan tâm gì cả, anh muốn em về lại bên cạnh anh"

- "Không được.."

- "Chuyện này dù gì chỉ có anh và em biết, anh không nói và em không nói thì không ai biết cả, hai ta xem nó chưa từng xảy ra được không.."

- "Em đã nói là không được rồi, anh mau về đi em không muốn chuyện này liên lụy đến anh"

- "Đây là giấy gì?"

- "Trả lại cho em..."

Hiện tại trời đã tối Thiên Bảo vẫn con đang ở quán nước cùng Đình Huy, hắn đã biết cậu đã gặp được chuyện gì rồi, hắn không quan tâm hắn chỉ muốn cậu trở về mà thôi, loay hoay đưa mắt nhìn hắn thấy một tờ giấy.

- "Giấy kết quả siêu âm..?"

- "Em phải có trách nhiệm"

- "Đó chỉ là sự cố mà thôi"

- "Dù là sự cố, nếu em buông bỏ thì em ấy sẽ ra sao đây? Khi đứa bé sinh ra không có người ba bên cạnh"

- "Anh biết.."

- "Em từng trải qua cảm giác đó rồi.. em không muốn đứa bé vô tội đó lại có một số phận giống em.. anh hiểu những gì em đang nói không"

- "Vậy chúng ta đã chia tay chưa? Nếu chia tay rồi thì nguyên nhân chia tay là gì..?" *một không gian im lặng đến đáng sợ, cậu không trả lời hắn, giữa đôi mắt hai người họ đã đọng nước mắt, hắn xoay người lại bước đi*

Đình Huy như tuyệt vọng khi nói những lời đó với Thiên Bảo, nếu cậu muốn chịu trách nhiệm vậy còn với hắn thì sao, thấy hắn vừa mới bước đi cậu nắm tay hắn lại.

- "Anh đừng đi.."

- "Không phải em là người đuổi anh đi sao, giờ lại kêu anh đừng đi"

- "Sao anh không nói nữa đi, nãy anh nói hay lắm mà" *nước mắt cậu cũng dần rơi xuống*

Thiên Bảo tiến lại dìu Đình Huy ngồi xuống, ánh mắt hai người nhìn nhau không nói lời nào, càng sát lại gần nhau chỉ còn một khoảng cách nhỏ là hai bờ môi sẽ chạm vào nhau.

- "Anh hôn em nha.."

- "Là anh nhớ em hay là nhớ đôi môi này của em"

- "Cả hai"

Sau những lần bị chi phối Thiên Bảo cũng đã biết được mối ẩn khuất mà Đình Huy gặp phải, liệu hai người họ sẽ còn trải qua những thử thách biến cố nào nữa đây.

- "Haizzz, Hoàng này gọi điện không bắt máy"

Gia Minh hắn sốt ruột vì gọi mãi Gia Hoàng không bắt máy, hắn liền mới nhớ lại chuyện gì đó, trong lúc hắn còn suy nghĩ thì cậu gọi lại cho hắn, nhưng hắn chưa kịp nghe nữa là cậu tắt rồi.

- "Chết thiệt.. không biết đây là đâu..."

CÒN TIẾP

NOTE: 24/10 MÌNH SẼ ĐĂNG TẬP TIẾP THEO NHA


MÙA SAO ĐẦU TIÊN (PHIÊN NGOẠI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ