Tập 128: sự thật

7 3 0
                                    

- "Em có thể đảm bảo với anh.. những lời Quốc nó nói là sự thật.."

- "Sao em lại có thể đảm bảo như vậy, dù là trước kia nó đã làm những chuyện sai trái"

- "Tại vì em cũng biết Quốc nó không làm những chuyện như này, mà là bị ép buộc phải làm"

- "Vậy ai là người đứng sau em nói đi Trúc?"

- "Em.. không nói được..."

Người đứng đằng sau vụ bắt cóc hôm đó không ai khác là anh trai của cô Thanh Hải, cô cũng tình cờ biết được sự thật cô không biết vì sao hắn ta lại dựng lên một vở kịch bắt cóc này.

- "Mày diễn tốt lắm đó"

- "Quá khen rồi, như đã thoả thuận tiền đâu?"

- "Từ từ tao đâu quỵt mà sợ, chút nữa mày cũng phải diễn trước mặt em gái tao nữa như thế mới tròn vai"

- "Được rồi tưởng chuyện gì dễ thôi"

- "Nhưng mà, xong chuyện này thì mày cũng nên rời khỏi đất sài thành này đi, đừng bán mạng đến đây  nữa, không thôi mày biết tao sẽ làm gì hai mẹ con mày rồi đấy"

Vậy là vụ bắt cóc đó Thanh Hải gã ta nhắm tới Thiên Bảo nhưng hắn lại không đến làm bể kế hoạch hết, vì vậy phát súng đó phải Đình Huy gánh thay hắn nhưng mỗi tội mẹ cậu xuất hiện và đỡ viên đạn đó.

- "Anh không đưa nó lên công an, mà còn cho nó số tiền quá lớn như vậy, anh nghĩ mình dư tiền à?"

- "Đây là chuyện của anh, nếu em đã biết thì kín mồm vào đi"

- "Ban nãy em đã nghe hết những gì anh với nó nói chuyện với nhau rồi, giờ anh nên xã vai rồi đó"

- "Những chuyện em đã biết thì cố mà quên đi, vì biết nhiều quá sẽ không tốt với em đâu"

Chuyện mà Thanh Hải hắn ta thật ra có mục đích lại bỏ ra số tiền cũng phải nhỏ như vậy để làm, hắn đang bày mưu tính kế gì đó, những ai sẽ là nạn nhân tiếp theo của hắn ta đây.

1 tháng sau

- "Hiện tại thai kỳ của bệnh nhân đang phát triễn rất tốt"

- "Em đã nghe chưa, anh nói rồi mà không có vấn đề gì đâu"

- "Tại em.. cứ suy nghĩ linh ta linh tinh thôi.. cảm ơn anh.."

- "Cô cũng nên có suy nghĩ tích cực lên để không làm ảnh hưởng đến thai kỳ nhé"

- "Chu kỳ thai đã đến tháng thứ 6 rồi, chỉ còn 3 tháng nữa thôi.."

- "Thôi em đừng lo gì hết, bác sĩ đã nói em đừng lo âu nhiều rồi mà Nhi"

Đình Huy đi cùng Yến Nhi đến bệnh viện để siêu âm chu kỳ thai, cô đang rất lo về đứa con trong bụng này không biết rồi sẽ ra sao đây, khi nó sinh ra mà không có người ba bên cạnh.

- "Anh Huy.. em có ý này.."

- "Sao em nói đi?"

- "Nếu em hạ sinh đứa bé trong bụng ra thuận lợi, thì anh có thể làm ba đỡ đầu của con em không..?"

- "Sao.." *cậu bất ngờ với lời đề nghị của cô*

- "Em có đưa ra yêu cầu vô lý quá đúng không anh.."

- "Anh.. anh cần thêm thời gian để suy nghĩ.."

- "Anh cứ từ từ suy nghĩ cho em câu trả lời sớm nha.."

- "Hình như anh có cảm giác, có ai đang theo dõi mình thì phải"

- "Ai theo dõi gì?"

- "À không có gì.. mình về thôi em.."

Đình Huy cậu dạo gần đây có cảm giác ai đó đang theo dõi minh, nhưng cứ đưa mắt lại không thấy người đó, cậu để ý mấy lần rồi, sau khi khám xong cậu cùng Yến Nhi trở về.

- "Hoà mày gọi tao có gì không đấy?"

- "Mày về quán lẹ đi, anh Bảo ảnh đang.."

- "Chuyện gì mày nói đi" *cậu nghe rõ tiếng đập phá*

- "Hình như anh ấy đang say đó mày về lẹ đi nha tai cúp máy đây"

Trong lúc Đình Huy đưa Yến Nhi đi khám thì có nhờ Gia Hoà trông chừng quán dùm, không ngờ Thiên Bảo hắn ta lại quậy quán của cậu, nhanh chóng trở về quán.

- "Nè dừng lại, anh đang làm gì đó hả?" *gặp được cậu hắn chạy lại ôm cậu thật chật*

- "Anh.. nhớ em.."

- "Nhớ mà quậy muốn banh cái quán vậy à"

- "Anh.. anh xin lỗi"

- "Chịu anh luôn đấy"

Đình Huy dìu Thiên Bảo hắn ngồi ở một góc, đúng là trong người hắn có tí men rượu nên mới hành xử như này, dù gì cũng không đồ gì bể mà trời thì đã tối rồi nên cậu dọn quán luôn.

- "Anh..?"

- "Em làm anh lo đó"

- "Sao em lại ở đây"

- "Cũng do em không chịu ăn uống gì nên mới bị ngất xỉu đó"

Cách đây một tháng do Đình Huy làm việc quá sức quá với lại cậu không uống gì nhiều, nên dẫn đến việc bị kiệt sức và ngất xỉu và hắn đưa cậu về nhà để tiện chăm sóc.

- "Cảm ơn anh.. nhưng giờ em phải về rồi, kẻo mẹ lại lo lắng.."

- "Em đừng tưởng anh không biết, nếu em mất trí nhớ thì sao em lại nhớ được mẹ?"

- "Em phải về đây tạm biệt anh.."

- "Mẹ đã gọi điện cho anh rồi, em không cần phải về gấp vậy đâu"

- "Thôi.. dù gì em không bị gì, ở đây sẽ làm phiền anh.."

- "Rốt cuộc là anh đã làm gì sai? Mà hết lần này đến lần khác, em lại cố né tránh anh em nói đi"

- "Anh không làm gì sai cả, à không phải.."

- "Em không thương anh sao? Nhưng anh lại thương em đó, khi thấy em làm việc đến kiệt sức rồi ngất đi, em là người rất kỹ trong chuyện ăn uống, giờ lại không quan tâm đến sức khoẻ mình, bộ em muốn chết sao hả"

- "Anh Bảo.. em xin lỗi..." *cậu không kiềm được nước mắt trên khoé mi nữa, cậu ôm chầm lấy hắn ta*

Thiên Bảo nói đúng hắn ta không làm gì sai cả, Đình Huy cậu lại cứ giấu và một mình giải quyết, cậu không muốn hắn dính líu gì trong chuyện này, vì cậu sợ hắn cũng sẽ bị giống cậu.

CÒN TIẾP

NOTE: 22/10 MÌNH SẼ ĐĂNG TẬP TIẾP THEO NHA!!

MÙA SAO ĐẦU TIÊN (PHIÊN NGOẠI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ