Tập 125: xuất viện trở về

8 3 0
                                    

- "Anh hẹn em ra đây để làm gì..?"

- "Người em đang quen, anh thấy không tốt nên em đừng qua lại với người đó nữa.."

- "Tại sao? Anh đã chấp nhận tình cảm của em đâu.. mà ngăn cấm em, em cũng là con người em có quyền yêu và được yêu người mình muốn"

- "Sao em lại cố chấp giống..."

- "Giống? Anh thấy em giống ai.. giống anh Đạt đúng không?"

Gia Minh hẹn Gia Hoàng ra để nói chuyện, hắn đã biết cậu đang quen người tên là Thanh Hải, khi cậu hỏi câu đó hắn dường như không biết đáp lại, vì cậu đã nói trúng tim đen của hắn.

- "Sao anh không nói được à? Không phải ngày xưa anh cũng ngăn cấm anh ấy được yêu sao, nếu như anh không ngăn anh ấy, thì bây giờ anh Đạt đã không chết rồi"

- "Em im đi!!"

- "Em phải nói, không phải những gì anh đối xử với anh Đạt mà em không biết.. nguyên nhân anh ấy chết anh là người có liên quan và còn..." *CHÁT, hắn ra tát vào mặt cậu*

- "Anh đã nói là em im đi rồi mà" *hắn lớn tiếng quát cậu*

- "Anh.. đánh em?"

- "Anh.. anh không cố ý.. anh xin lỗi.. Hoàng à.."

- "EM GHÉT ANH!!" *cậu hét lên và chạy đi, nước mắt cậu cũng rơi vì cái đánh đó*

- "Mình làm cái gì vậy.. haizzz"

Gia Minh do hắn không kiềm chế được cảm xúc mà ra tay đánh Gia Hoàng, lịch sử tái hiện lại khi hắn ngăn cấm cậu được yêu người mình muốn yêu.

- "Mẹ à.. mẹ ăn vào đi.. mới mau khỏi bệnh được"

- "Quốc.. cảm ơn đã trả nợ giúp mẹ.. mẹ đối xử tệ bạc với con vậy mà con vẫn giúp mẹ..."

- "Anh hai thì bệnh nên đã ra đi, còn ba thì nghe tin anh hai bị bắt nên lên cơn đau tim mà..."

- "Thôi con đừng buồn nữa"

- "Con chỉ còn mẹ là người thân duy nhất thôi..."

- "Con không những trả nợ giúp mẹ mà còn tha thứ cho những lỗi lầm mẹ gây ra.. mẹ thật lòng có lỗi với con"

Sau khi nhận số tiền mà Thanh Hải đưa cho Thành Quốc, cậu đã rời đi khỏi đất sài thành theo thoả thuận ban đầu và không bán mạng lại đó nữa, bây giờ cậu mới có được sự bình yên cùng người mẹ của mình

- "Con hận tên đó.."

- "Lòng thù hận sẽ không làm nên chuyện tốt đẹp đâu con.. nên con từ bỏ đi nghe lời mẹ, mình sẽ được nhẹ lòng hơn"

- "Ngày mai giỗ của ba rồi..."

- "Con nhớ sao? Mẹ già rồi lại quên mất chuyện này"

- "Con định sẽ không đi viếng mộ"

- "Không được.. con phải đi"

- "Nhưng con đi rồi ai ở đây coi mẹ chứ"

- "Ây cái thằng ranh này mẹ già chứ không có bị liệt, có mấy y tá ở đây có gì mẹ nhờ họ, con mà không đi là mẹ đi đó"

- "Được rồi con sẽ đi, mẹ nhớ có chuyện gì không ổn gọi y tá bác sĩ hoặc gọi điện cho con đó"

- "Mẹ biết rồi mà"

Thành Quốc nghe theo lời người mẹ mà quay lại đất sài thành để viếng mộ người ba đã khuất, lần đi không biết có suôn sẻ với cậu hay không hay là còn chuyện gì xảy ra nữa đây.

- "Anh Huy!! Em ở đây nè" *cô chạy lại*

- "Âyy nè nhỏ này, bầu bì mà chạy lon ton vậy"

- "Em khoẻ lắm không sao đâu"

- "Nè 5 tháng sắp đẻ đến nơi rồi, em hạn chế chạy nhảy lại đi"

- "Được xuất viện rồi em thấy vui lắm, ta nói ở đó ngột ngạt thấy sợ"

Yến Nhi cô chờ đợi mấy tháng nay để có ngày này, ngày cô được ra ngoài hít thở không khí ngoài trời, Đình Huy biết cô xuất viện nên đã đến và đón cô.

- "Về thôi cô nương"

- "Ok anh, mà đó không phải là xe của...?"

- "Sao em nói gì xe của ai?"

Đình Huy hướng nhìn theo ánh mắt của Yến Nhi thì không thấy chiếc xe nào cả, đến lúc hai người lên xe và đi thì chiếc xe đó mới xuất hiện lại, ngoài Thiên Bảo dõi theo cậu ra thì không còn ai khác.

- "Tao nghe nè Lâm"

- "Chắc mày chưa quên chuyện Đình Huy bị bắt cóc đúng không?"

- "Chuyện đó qua lâu rồi mà mày nhắc lại làm gì"

- "Vụ bắt cóc năm đó có vấn đề"

- "Vấn đề?"

Thiên Bảo hắn ban nãy lẫn trốn ánh mắt của Đình Huy, khi cậu đi rồi hắn mới lái xe ra thì nhận được cuộc gọi của Hà Lâm về vụ bắt cóc hôm đó có vấn đề.

- "Anh và anh Bảo vẫn khoẻ hé"

- "Thì anh vẫn vậy mà.."

- "Nhìn mặt anh là biết, anh với anh Bảo đang cải nhau chứ gì"

- "Đâu có.."

- "Anh không đi cùng với anh Bảo là biết hai người có chuyện gì rồi.. à mà thôi em xin lỗi đã nhiều chuyện..."

- "Em hết gọi anh là anh dâu rồi sao" *cậu thắc mắc vì cô đã đổi xưng hô"

- "Anh là anh trai của em mà, nên em phải đổi và tập làm quen thôi"

- "Anh vẫn không quen với cách em gọi anh vậy đâu"

- "Xu là hai đứa mình là anh em, chứ không em cũng gọi anh là anh dâu rồi đó"

Yến Nhi đã thay đổi cách gọi Đình Huy cậu lâu rồi do cậu không để ý, một lát sau đó thì hai người cũng đã về tới, cô thì trở lại căn nhà lúc trước mình từng ở.

- "Nơi đây không thay đổi gì hết..."

- "Chỉ là không còn ai sinh sống tại đâu thôi em"

- "Anh Minh nếu anh ấy còn sống thì không biết giờ này sao anh nhỉ"

- "Nếu bây giờ anh nói.. anh ấy còn sống thì sao...?"

Yến Nhi cô vốn chưa biết chuyện Gia Minh còn sống, Đình Huy chưa kể nói cho cô biết chuyện này, cô cũng không hiểu cậu đang nói gì, vì lúc trước cô cũng nghe tin là hắn ta đã ra đi chứ chưa chứng kiến tận mắt.

- "Anh nói gì.. em không hiểu lắm.. còn sống là sao?"

- "Anh ấy còn sống..." *cậu đành nói sự thật cho cô biết*

- "Anh nói thật sao anh.. anh ấy còn.. còn sống...?" *cô bất ngờ trước lời nói của cậu là hắn còn sống, cắt ngang lời họ là một âm giọng trong căn nhà đó vang lên*

- "Anh Huy.. chị..?"

CÒN TIẾP

NOTE: 14/10 MÌNH SẼ ĐĂNG TẬP TIẾP THEO NHA!!

MÙA SAO ĐẦU TIÊN (PHIÊN NGOẠI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ