Edit: phuong_bchii
________________
Sau đó Mẫn Diệu Âm quả nhiên không liên lạc với cô nữa, chị từ đây hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của Du Văn Hi.
Du Văn Hi nghĩ, chắc cô sẽ không oán hận Mẫn Diệu Âm.
Thế nhưng giờ phút này, sau khi nghe tin đối phương mất, nỗi hận vặn vẹo với tâm trạng phức tạp nói không rõ ràng vẫn như con kiến rậm rạp, gặm nhấm cảm xúc vốn đã có xu hướng bình tĩnh của cô.
"Tôi sẽ không bao giờ gặp lại chị ấy nữa, phải không?" Cô ngồi xuống ghế sô pha, cuối cùng cô nhận ra điều này.
"Tiểu Hi......"
Tần Mai vẫn dong dài như cũ, lại đưa mấy tờ giấy trắng với một bức thư vào trong lòng bàn tay cô. Du Văn Hi giả vờ bình tĩnh, cố gắng phân chia hồi lâu, mới miễn cưỡng nghe ra ý tứ của Tần Mai, "Dì nói là, dì muốn tôi giúp dì chăm sóc con của Mẫn Diệu Âm?"
Bức thư đã sớm bị mở ra, bên trong rải rác mấy tấm ảnh, tấm thứ nhất nhìn qua là một nhà ba người, Mẫn Diệu Âm tái nhợt yếu ớt dịu dàng dựa vào người đàn ông cao lớn anh tuấn, trong lòng ôm một đứa bé nhắm chặt hai mắt ngủ say.
Sau đó, đứa bé dần dần lớn lên, từ tập tễnh học đi, đến lớn lên thành một cô bé hoạt bát đáng yêu ngoan ngoãn, Mẫn Diệu Âm cũng càng tái nhợt, càng gầy yếu, giống như là bị cô bé kia hút đi tất cả sinh lực.
Tấm ảnh cuối cùng, là một bức thư tuyệt mệnh viết trên giấy trắng: Tiểu Hi, lần cuối cùng chị gái cầu xin em, xin hãy giúp chị chăm sóc tốt cho con của chị. Con bé tên Mẫn Quân, là một đứa trẻ rất ngoan rất nghe lời, em nhất định sẽ rất thích con bé.
Chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, điểm xuyết chút máu cực lớn, hẳn là trước khi chết Mẫn Diệu Âm đã vội vàng viết xuống.
Chị đến chết, cũng không chịu nói với Du Văn Hi một tiếng xin lỗi.
Du Văn Hi cảm thấy bực bội không chịu nổi, cô vò di thư này thành một cục tiện tay ném vào trong thùng rác, sau đó ngước mắt, lạnh như băng dập tắt hy vọng trong mắt Tần Mai, "Cho nên, những thứ này có liên quan gì với tôi?"
Cô bé trong ảnh, tính ra, hẳn là cũng mới 12 tuổi, so với lúc cô rời khỏi nhà ra ngoài lưu lạc kiếm kế sinh nhai nhiều năm trước cũng không kém bao nhiêu.
Khi đó, ấu thú ngây thơ chưa mọc ra răng nanh sắc nhọn đủ để bảo vệ mình, Du Văn Hi một mình lăn lộn bên ngoài, bị đám côn đồ đè xuống đất hành hung một trận là chuyện thường xảy ra.
Trên người cô thường xuyên có vết thương mới chồng lên vết thương cũ, nhưng dù vậy, lúc bị người ta tùy ý đánh chửi, Du Văn Hi cho tới bây giờ chưa từng khóc lóc một câu. Bởi vì cô biết, cây non cuối cùng sẽ cắm rễ đến chỗ sâu nhất trong lòng đất, sau đó điên cuồng sinh trưởng, cho đến khi che khuất bầu trời.
Tất cả những cú đánh rơi trên người cô, không lâu sau cô đều nắm chặt nắm đấm, trả lại toàn bộ cho đối phương.
Đây chính là quy luật sinh tồn của đám thú hoang trong thế giới tầng dưới chót, Du Văn Hi am hiểu sâu sắc đạo lý này.
Nhưng hiện tại, có người đem đóa hoa trong nhà kính từ nhỏ dốc lòng che chở, chưa từng trải qua gió táp mưa sa bày ra trước mặt cô, nói với cô, hoá ra không cần tuân theo luật rừng cá lớn nuốt cá bé, đóa hoa này cũng có thể hạnh phúc gấp trăm lần cô.
YOU ARE READING
[BHTT] [EDIT] TIỂU THƯ SÓI VÀ EM GÁI HỒ LY CỦA CÔ ẤY - TUẦN TUẦN NHIÊN
RomanceTác phẩm: Tiểu Thư Sói Và Em Gái Hồ Ly Của Cô Ấy (狼小姐和她的护理妹妹) Tác giả: Tuần Tuần Nhiên (珣珣然) Nhân vật chính: Du Văn Hi (俞文希), Mẫn Quân (闵珺) Thể loại: hắc thiết bạch, yandere, ngọt văn Edit: phuong_bchii