Chương 10: Đừng đi, tôi chỉ còn em thôi

75 11 0
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Tiếng nước chảy từ phòng tắm vang lên, Mẫn Quân tranh thủ lấy sách bài tập ra.

Sách bài tập không phải dùng để làm bài tập, vì Mẫn Quân đã tìm hiểu trước về phạm vi thi vào lớp 6 ở thành phố Thanh Ly, tất cả nội dung nàng đã nắm rõ, việc đỗ vào trường trung học tốt nhất ở Thanh Ly không phải vấn đề lớn.

Hơn nữa, nàng cũng đoán sẽ không ở đây lâu.

Thanh Ly, bao gồm cả Du Văn Hi, thành phố này và thú nhân sói xám thô lỗ chỉ là trạm dừng chân trong cuộc đời nàng, sau khi rời khỏi Thanh Ly, có lẽ cả hai sẽ không còn liên lạc gì nữa.

Nhưng một số lưu ý cần thiết vẫn là phải ghi lại.

"Bạo lực, thích đánh nhau, sợ đau, nhưng rất biết giả vờ ngầu, cảm xúc hơn lý trí, dung lượng não gần như bằng không....."

Dừng lại một chút, nàng lại ghi thêm một điều, "Thích thú nhân ăn cỏ" điều này khiến Mẫn Quân hơi khó xử.

Hiện tại đối phương vẫn chưa phát hiện ra bí mật của nàng, nàng vẫn có thể miễn cưỡng giả vờ giống như mẹ mình, là một cô thỏ nhỏ yếu đuối. Nhưng nếu tương lai đối phương phát hiện...... thôi, với trình độ trí tuệ của cô, tạm thời chắc sẽ không phát hiện được.

"Cốc cốc cốc......"

Một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng, Mẫn Quân vội vàng cất sách bài tập, đi mở cửa.

"Xin chào."

Vừa mở cửa, Mẫn Quân ngẩn người.

Ngoài cửa là một thú nhân thỏ trắng, nhìn qua huyết mạch có vẻ rất thuần khiết. Trong một khu vực hổ sói nguy hiểm như vậy, cô ấy không hề che giấu thực tế mình là một con thỏ yếu đuối, đôi mắt đỏ như máu và màu tóc trắng như tuyết nổi bật trong bóng đêm.

Khi thấy một đứa trẻ lạ mở cửa, thú nhân thỏ trắng cũng rõ ràng cũng ngẩn người. Nhưng rất nhanh, cô ấy đã phản ứng lại, "À, em chính là đứa trẻ mà Tiểu Hi đã nhắc đến trước đây...... Tên là, Mẫn Quân?"

Lời nói của đối phương thật sự quá dịu dàng, trong một khoảnh khắc, Mẫn Quân thậm chí nghĩ đến mẹ mình.

"Đúng vậy," Mẫn Quân gật đầu, giả vờ như một cô bé nhút nhát khi gặp người lạ.

Sau khi cho người vào, đúng lúc Du Văn Hi cũng vừa tắm xong, thú nhân sói xám ướt tóc, khi thấy thú nhân thỏ trắng thì ánh mắt sáng lên, "Chị Tuệ, chị đến sớm vậy?"

"Bởi vì muốn gặp Tiểu Hi sớm, nên trên đường đã nhờ bác tài lái nhanh một chút." Dương Tuệ đi lại một cách thuần thục, cầm khăn lau tóc cho đối phương, sau đó mới chú ý đến vết thương trên người Du Văn Hi.

"Đây là vết thương nhỏ mà em nói?"

Dương Tuệ hiếm khi nhíu mày, Du Văn Hi sợ hãi trước vẻ mặt này, lập tức bắt đầu làm nũng.

"Chị gái tốt, em đã xử lý vết thương rồi, chị hãy đại phát từ bi một chút, đừng giày vò em nữa......"

Tất nhiên, bộ dạng xấu hổ này không được phép bị người ngoài nhìn thấy, vì vậy cô lén ra hiệu cho Mẫn Quân nhanh chóng vào phòng ngủ ngủ.

[BHTT] [EDIT] TIỂU THƯ SÓI VÀ EM GÁI HỒ LY CỦA CÔ ẤY - TUẦN TUẦN NHIÊNWhere stories live. Discover now