Chương 29: Chị, chị có thể lại ôm em một cái không?

46 9 0
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Nhưng trên thực tế, ngoài mặt nàng rất bình tĩnh, tư thế khi đi lại không nhanh không chậm, mặc dù phần lớn là bởi vì chân phải hành động bất tiện. Tiếng bước chân quanh quẩn trong đại sảnh biệt thự trống trải, cực kỳ rõ ràng, chắc hẳn thính lực nhạy cảm của sói xám đã chuẩn bị sẵn sàng.

Mục tiêu rất nhanh đã tới, Giản Quân nhẹ nhàng gõ cửa, đây đương nhiên là một động tác không cần thiết, sói xám trốn trong bóng tối còn đang trong trạng thái "hôn mê" sẽ không tới mở cửa cho nàng.

Bởi vậy, một giây sau, nàng trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Đập vào mắt là một mảnh tối tăm, Giản Quân trong lúc nhất thời không thấy rõ cái gì, nhưng nàng rõ ràng nghe được trong góc truyền đến tiếng thở.

"Chị?"

Khoảnh khắc chữ này vừa nói ra, Giản Quân chỉ hoảng hốt nhìn thấy một bóng đen lóe lên trước mắt. Gió lạnh sắc bén thổi qua mái tóc vỡ vụn bên tai, đồng thời nàng bị một sức mạnh ngang ngược kéo ngã, cả người bị kéo, nhẹ nhàng ngã về phía sau, thuận thế ngã vào trong một cái ôm cứng rắn nhưng ấm áp.

Không đợi Giản Quân cẩn thận hồi tưởng lại một chút, đối phương đã giam cầm thắt lưng của nàng, móng vuốt sắc bén lạnh như băng mà nguy hiểm thì không chút lưu tình chống lại cái cổ yếu ớt của nàng.

Lại làm Giản Quân không nhịn được rơi nước mắt.

Căn phòng tối tăm, không khí ẩm ướt, tiếng hít thở ấm áp bên tai... Tất cả những điều này không khác mấy so với tình cảnh trong hội sở tối qua.

Sự khác biệt chỉ là thân phận của thợ săn và con mồi hoán đổi một chút.

Lúc trước, nàng là thợ săn ngụy trang thành mồi nhử, mà bây giờ, nàng bị thú hoang thoát khỏi lồng giam bắt giữ, không thể không khuất phục trước móng vuốt của đối phương. 

Mặc dù tất cả đều ở trong lòng bàn tay, nhưng cảm giác bị giam cầm trong không gian nhỏ hẹp mất đi tự do cũng không dễ chịu.

Giản Quân cũng là thú nhân ăn thịt, thiên tính tranh cường háo thắng bẩm sinh khiến nàng lúc này vô cùng mâu thuẫn: một mặt, nàng muốn giãy dụa, chạy trốn gông cùm xiềng xích, hoặc là dứt khoát đánh một trận với người phía sau, đoạt lại quyền chủ đạo. Nhưng mặt khác, lý trí còn sót lại áp chế bản năng, cũng nhắc nhở nàng, đây là cơ hội nàng chờ đợi nhiều năm.

Nếu như nàng chọc giận Du Văn Hi, như vậy chờ đợi nàng, có lẽ sẽ là ánh mắt kinh sợ của đối phương, cùng với trách cứ không chút kiêng nể và quyết liệt triệt để.

Nàng thật sự quá tham luyến cái ôm ấm áp này, cũng quá nhớ nhung tất cả chân tình và tình yêu mà chị từng cho nàng, bởi vậy, nàng dứt khoát kiềm chế bản năng, tuân theo con tim của mình, cả người không hề giữ lại tựa vào trên người Du Văn Hi.

"Chị......"

Khoảnh khắc tiếng lưu luyến nỉ non này ra khỏi miệng, nước mắt ấm áp cũng nhịn không được chảy xuống khóe mắt, theo gò má chảy xuôi xuống, thấm ướt móng vuốt nguy hiểm đặt ở cổ.

[BHTT] [EDIT] TIỂU THƯ SÓI VÀ EM GÁI HỒ LY CỦA CÔ ẤY - TUẦN TUẦN NHIÊNWhere stories live. Discover now