Chương 2: Chị kế mất

109 17 0
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

"Chị, chị ơi..... chị chờ em với, đừng bỏ lại Tiểu Quân ——"

Trong lúc ý thức hôn mê, bánh răng thời gian chậm rãi chuyển động, chậm rãi đảo ngược cảnh tượng trước mắt trở lại 8 năm trước.

Thành phố Thanh Ly, đầu tháng sáu.

10 giờ tối, cả tòa thành nhỏ cũ kỹ phảng phất như thú bị nhốt trong lồng, chìm vào ngủ say.

Trên đường quốc lộ ở ngoại ô, ánh đèn bén nhọn vào lúc này lại đâm thủng màn đêm tối tăm, một chiếc xe máy màu xanh xám rít gào từ xa chạy như bay đến, sau khi tới khu lều cách nơi này gần nhất, tiếng nổ vang như trống mới thong thả dừng lại.

Đôi bốt màu đen lưu loát đạp trên mặt đất, bắn lên một mảng đất cát nhỏ. Du Văn Hi bước một bước dài, xoay người xuống xe, đồng thời tháo mũ bảo hiểm xuống, mùi rượu kém chất lượng nồng đậm xông vào mũi, làm cho cô nhịn không được nhíu chặt lông mày.

Nơi này do phòng sắt rỉ sét cùng nhà trệt thấp bé tích tụ mà thành, quá mức rách nát, cùng khu thành chính không hợp nhau. Người ở nơi này cũng ngư long hỗn tạp, phần lớn là người tạm trú ở đây tìm kiếm kế sinh nhai hoặc là tội phạm ở nơi khác tới nơi này tìm đường.

Du Văn Hi cũng là một người trong số đó.

Cứ cách một hai tháng, nơi này cứ xảy ra vài sự kiện ác tính, bao gồm những cuộc ẩu đả không giới hạn ở đầu đường, đâm người bên đường, cũng có không ít nam thú nhân mượn danh nghĩa say rượu, đùa giỡn các cô gái không cẩn thận bước vào nơi này.

Nếu dựa theo giới tính mà phân chia, trên ý nghĩa nào đó, Du Văn Hi coi như là quần thể yếu thế ở tầng dưới chót của khu lều trại.

Nhưng, khi lấy cá lớn nuốt cá bé làm chủ trong luật rừng, cô mới là nhân tố nguy hiểm lớn nhất.

Xách theo mấy lon bia, Du Văn Hi vung chìa khóa lảo đảo đi tới chỗ sâu nhất trong khu lều trại. Căn nhà cô thuê hơi có thể diện một chút, là một tòa nhà bốn tầng. Người trong tòa nhà không phải người làm ăn đứng đắn gì, mỗi tối, lúc đi lên cầu thang, Du Văn Hi đều nghe thấy tiếng khóc rên rỉ như có như không từ các tầng lầu xung quanh.

Đúng là vui sướng lớn hơn đau khổ.

"Con điếm."

Du Văn Hi thầm mắng, lúc đi đến cửa nhà chuẩn bị mở cửa, mới phát hiện trước cửa ngồi xổm một đoàn bóng đen thật lớn.

"Chết tiệt, ma quỷ từ đâu ra?"

Đèn cảm ứng âm thanh ở cầu thang bị tiếng chửi rủa không nể nàng này đánh thức, dưới ánh đèn mờ nhạt, Du Văn Hi híp híp mắt, miễn cưỡng thấy rõ bóng đen kia, "Bà là......"

Bóng đen run rẩy đứng lên, còng lưng, nở một nụ cười lấy lòng với cô, "Tiểu, Tiểu Hi, ta là dì Tần của con."

"Không biết con còn nhớ ta không?"

"....."

Nhớ, sao lại không nhớ.

Du Văn Hi mặt không chút cảm xúc cầm chìa khóa mở cửa, giống như không nhìn thấy người phụ nữ kia, cô như thường lệ đẩy cửa bước vào phòng. Sau một hồi động tĩnh sột sà sột soạt, trong lúc người phụ nữ ngây ngốc, một cánh tay thon dài kéo bà ấy vào nhà.

[BHTT] [EDIT] TIỂU THƯ SÓI VÀ EM GÁI HỒ LY CỦA CÔ ẤY - TUẦN TUẦN NHIÊNWhere stories live. Discover now