Chương 26: Sói xám bị bắt

57 12 0
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Sáu năm, hơn hai ngàn ngày đêm, có thể thay đổi bao nhiêu thứ?

Giản Quân không biết.

Bởi vì đây thật sự là một vấn đề quá mức phức tạp, nàng khó có thể trả lời.

Giày cao gót đắt tiền bị vứt bỏ trong phòng vệ sinh, chân trần giẫm lên sàn nhà sạch sẽ, nhẹ nhàng bay bổng, mặc dù người trong lòng đã sớm bất tỉnh nhân sự trở thành gánh nặng, Giản Quân cũng không phát ra một tia động tĩnh.

Trong mắt rất nhiều nhóm con cháu nhà giàu ở thành phố Hoán Tây, hội sở Oria là một hang tiêu thụ vàng hoàn hảo — chỉ cần có đủ tiền bạc, nó liền cho phép mọi người ở chỗ này phóng túng tham dục, tìm kiếm thú vui, cho dù một số dịch vụ bí ẩn trong đó có lẽ sẽ đột phá giới hạn cuối cùng của người bình thường.

Giản Quân đã tới nơi này rất nhiều lần, đối với nơi này rõ như lòng bàn tay. Đối với nàng mà nói, muốn từ một nơi xa hoa phù hoa như vậy mang một người đi quả thực là dễ như trở bàn tay.

Thú nhân sói xám từ trước đến nay dã tính khó thuần phục vô tri vô giác dựa vào trên vai nàng, hiếm khi lộ ra một chút ý tứ ngoan ngoãn. Chiều cao hai người bọn họ không chênh lệch nhiều lắm, hình thể Giản Quân tuy rằng ốm yếu một chút, nhưng giống như vậy nửa đỡ nửa ôm mang theo cô từ trong thông đạo ngầm rời đi cũng không tốn sức.

Nhưng khi nhìn thấy tài xế sáng sớm nhận được điện thoại chạy tới tiếp ứng, nàng vẫn nhíu mày, ngụy trang ra vẻ mặt không chịu nổi gánh nặng.

"Tiểu thư, cô ấy là......"

"Bạn của tôi, không cẩn thận uống say."

Trong không khí rất sạch sẽ, không có mùi cồn, mà người phụ nữ xa lạ này toàn thân trên dưới loạn lộn xộn, đồng phục bảo vệ dính máu đã nhăn như giấy vụn, nhìn thế nào cũng không giống người có thể được gọi là "bạn" với thiếu nữ quý phái, thanh lịch trước mặt.

Nhưng tài xế đã nhậm chức ở Giản gia nhiều năm, biết có chút nghi hoặc không nên hỏi ra, bởi vậy hắn chỉ vươn tay, "Xin cứ giao cô ấy cho tôi."

"Không cần, cô ấy không thích người khác chạm vào cô ấy."

Giản Quân điềm tĩnh siết chặt tay ôm bên hông người phụ nữ, một mình đỡ người lên xe, lúc này mới bình tĩnh phân phó, "Vừa rồi trong phòng có hơi loạn, phiền chú Trần gọi mấy người đến, dọn dẹp sạch sẽ một chút."

"Vâng tiểu thư...... Như vậy bây giờ cô muốn về nhà cũ sao?"

"Không," Bóng đêm nặng nề, đèn đường xẹt qua cửa sổ xe chiếu rọi đôi mắt màu hổ phách của Giản Quân lấp lánh, nàng hơi cụp mắt, ngón tay thon dài không chút để ý vuốt ve gò má Du Văn Hi, "Đến biệt thự nghỉ dưỡng."

"Cùng với, tôi không hy vọng cô tôi biết chuyện này."

"Vâng."

Trong phòng ngủ lầu hai biệt thự, rèm cửa sổ dày đặc che lấp tất cả ánh sáng có thể truyền vào.

"Xoạt —"

Diêm đang cháy tới gần rượu mạnh trong ly, ngọn lửa màu xanh xám nhảy lên, cắt qua một căn phòng tối tăm, chiếu rọi ra người đang ngủ say trên giường lớn, không hề nhận ra nguy hiểm đang tới gần.

[BHTT] [EDIT] TIỂU THƯ SÓI VÀ EM GÁI HỒ LY CỦA CÔ ẤY - TUẦN TUẦN NHIÊNWhere stories live. Discover now