Chương 41: Chị, em sẽ càng cố gắng

53 7 0
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

"Tiểu Quân, a, nhẹ một chút... ưm ưm, ha ——"

Trong phòng ngủ chính tối tăm đóng chặt, tiếng kêu đau đớn và tiếng rên rỉ khàn khàn liên tục vang lên cả đêm, mãi cho đến sáng sớm ngày hôm sau mới hành quân lặng lẽ.

Dưới tấm chăn mỏng nhô lên, Giản Quân ôm chặt eo Du Văn Hi, như là muốn cùng cô giao hòa cùng một chỗ, triền miên đến chết.

Thú nhân sói xám trong lòng đã sớm hao hết thể lực, ngủ say, chỉ thỉnh thoảng mới vô ý thức giãy giụa một chút, đôi môi sưng đỏ hơi mở ra, phát ra chút nói mê mơ hồ không rõ.

Giản Quân thức dậy sớm, nói cách khác, tối qua nàng gần như cả đêm không ngủ. Nhưng giờ phút này, trong đôi mắt màu hổ phách kia lại không thấy mệt mỏi, ngược lại tản ra ánh sáng phấn khởi.

Ngón tay tinh xảo không chút để ý trêu chọc mái tóc xám ướt sũng sau đầu Du Văn Hi, tay kia thì thừa dịp chủ nhân mái tóc xám này chưa tỉnh lại, lén lút dọc theo sống lưng bóng loáng của cô lưu luyến đi xuống, một đường đi tới đuôi sói chưa dứt rối tung ướt át cực kỳ có phân lượng.

Trải qua một phen làm xằng làm bậy tối hôm qua, đuôi sói đáng thương này đã dính đầy chất lỏng không rõ, trở nên sóng triều, dính nhớp nháp. Hết lần này tới lần khác bởi vì chủ nhân hỗn loạn, nó nhất thời không có biện pháp bị thu hồi, chỉ có thể cứ như vậy trần trụi ở bên ngoài, tùy ý mấy ngón tay linh hoạt kia không kiêng nể gì sờ tới sờ lui.

Sau khi bị thê thảm chà đạp hồi lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa chợt phá vỡ một phòng yên lặng, cũng giải cứu đuôi sói mệt mỏi này ra.

"Chậc." Giản Quân có chút tâm tư ác liệt mà biến thái hiển nhiên còn chưa thỏa mãn, không khỏi có chút không kiên nhẫn.

Nhưng người ngoài cửa nàng lại không thể mặc kệ, vì thế nàng đành phải lưu luyến không rời mút má Du Văn Hi một cái, sau đó rút ra một tờ khăn giấy, vừa lười biếng lau vết ướt đầm đìa trên tay, vừa xuống giường mở cánh cửa đã đóng chặt hồi lâu kia.

"Cô chủ."

Dì Dương ngoài cửa cụp mi rũ mắt, cũng không dám nhìn lung tung, chỉ đưa mấy viên dinh dưỡng vị ngọt trong khay tới.

"Dì Dương, những nữ giúp việc khác trong biệt thự đã rời đi rồi chứ?"

Giản Quân mở ra một liều thuốc dinh dưỡng, nuốt nguyên chất lỏng bên trong, trong cổ họng hiện ra vị ngọt dính. Hương vị này nàng cũng không thích, nhưng lại không thể không uống — so với thức ăn bình thường, thứ này có thể bổ sung thể lực tiêu hao của thân thể nhanh chóng và hiệu quả hơn.

"Cô chủ yên tâm, đã nghe theo phân phó của cô cho bọn họ nghỉ về nhà rồi."

Dù sao trong biệt thự ngoại trừ dì Dương ra, các người giúp việc trên cơ bản đều là những cô gái trẻ tuổi ăn cỏ, sói xám xa lạ ở trong trạng thái động dục không thể nghi ngờ sẽ làm bọn họ sinh ra khủng hoảng không cần thiết.

"Vậy là tốt rồi." Giản Quân nhét mấy viên dinh dưỡng còn lại vào túi áo váy ngủ, "Dì cũng thức cả đêm rồi, mau chóng trở về nghỉ ngơi đi, ở đây tôi sẽ chăm sóc."

[BHTT] [EDIT] TIỂU THƯ SÓI VÀ EM GÁI HỒ LY CỦA CÔ ẤY - TUẦN TUẦN NHIÊNWhere stories live. Discover now