Chương 35: Tiểu Quân, để chị rời khỏi nơi này đi

57 8 0
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Trong không khí tràn đầy mùi vị dã man mà cuồng tứ chỉ thuộc về sói xám, Giản Quân nắm chặt nắm tay, gần như cũng bị lạc trong đó. Nàng hít sâu vài hơi, cố gắng khống chế dục hỏa chạy tứ tán và từng trận căng thẳng ở bụng dưới, làm dáng vẻ không có chút nào dị thường, tiến lên đỡ Du Văn Hi dậy.

"Chị, chỗ này của em có thuốc ức chế, chị mau uống đi."

Du Văn Hi cũng không trả lời, chỉ thở hổn hển, vươn hai tay nhu nhược không xương, chậm rãi quấn lấy vai Giản Quân.

Thân thể Giản Quân cứng đờ, tình cảm tên là "vui sướng" điên cuồng dâng trào trong lòng. Nhưng đang lúc nàng chuẩn bị ôm lấy Du Văn Hi, giây tiếp theo, Du Văn Hi liền thu tay lại, thuận thế ấn huyệt Thái Dương, từ trong suy nghĩ hỗn độn miễn cưỡng nhận ra người trước mặt thật sự là Giản Quân.

Cô mờ mịt nhìn cây thuốc kia, lại theo bản năng vươn tay đẩy nó ra xa, "Chị không uống."

"Đây là thuốc cấm, chị lấy ở đâu ra?"

Giản Quân đành phải vỗ lưng cô, thuận miệng qua loa, "Chị, đừng lo, uống vào đi, sẽ khiến chị thoải mái hơn nhiều."

Nàng biết từ "thoải mái" này, đối với Du Văn Hi hiện tại mà nói là hấp dẫn lớn lao.

Nhưng bất luận Giản Quân có dụ dỗ thế nào, Du Văn Hi cũng không muốn mở miệng uống thuốc này.

Ý thức của cô thật ra đã ở bên bờ sụp đổ, không có lập tức khuất phục dục vọng hóa thân thành dâm thú chỉ biết làm tình cũng toàn bộ bởi vì cô bình thường tự chủ lực coi như cường hãn.

"Tránh ra."

"Chị!" Giản Quân gần như không thể nhịn được nữa, nàn nâng mặt Du Văn Hi, thẳng tắp nhìn thẳng vào sói xám quật cường này, "Xin chị, đừng không nghe lời."

Đến cuối cùng, Giản Quân gần như là bán tính chất ép buộc, mạnh mẽ đút thuốc này vào trong miệng Du Văn Hi. Nàng làm chuyện này khá thuận buồm xuôi gió, có lẽ là nhiều năm trước Du Văn Hi từng nhiều lần dùng phương pháp tương tự rót thuốc cho nàng.

Thuốc có vị chua ngọt hơi chát, cũng không khó uống, dù là như thế, trên mặt Du Văn Hi lại hiện ra thần sắc thống khổ.

Cô đá hai chân, giãy giụa muốn đứng dậy chạy ra ngoài phòng tắm, lại bị Giản Quân ôm eo kéo trở về, "Chị, chị đi đâu?"

"Tiểu Quân, chị sẽ liên lụy em..." Sói xám đang trong kỳ động dục lại dục vọng khó bình không thể thỏa mãn sẽ làm ra cử chỉ điên cuồng gì Du Văn Hi giờ phút này cũng không biết, nhưng trong tiềm thức cô vẫn nhớ phải để Tiểu Quân rời xa tất cả những thứ nguy hiểm.

Không thể để nàng bị thương nữa.

"Chị, đừng sợ, thuốc ức chế sẽ có tác dụng."

Mặc kệ Du Văn Hi giãy giụa thế nào, Giản Quân chỉ ôm chặt cô vào lòng.

Loại cảnh tượng này sao mà tương tự, chỉ là nhiều năm trôi qua như vậy, vị trí hai bên hoán đổi, mà hết thảy cũng đã sớm cảnh còn người mất.

[BHTT] [EDIT] TIỂU THƯ SÓI VÀ EM GÁI HỒ LY CỦA CÔ ẤY - TUẦN TUẦN NHIÊNWhere stories live. Discover now