Chương 39: Tôi dạy cho em, đạt được *vui sướng*

47 8 0
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Ánh sáng... chói quá.

Đèn chùm thủy tinh khúc xạ ra ánh sáng vô cùng rực rỡ lóa mắt, làm cho bên trong căn phòng bị rèm cửa sổ che đậy sáng như ban ngày, đồng thời cũng chiếu rọi rõ ràng hết thảy trên giường lớn phía dưới.

Mặc dù bị bắt nằm thẳng trên giường, không thể nhìn thấy toàn cảnh của mình, Du Văn Hi cũng vẫn biết được tư thế đại khái của mình: hai tay bị dây thừng trói chặt lại một chỗ, xích sắt nối liền cô vững vàng cố định ở đầu giường, hai chân luôn luôn thon dài hữu lực giờ phút này dưới tác dụng của xiềng xích bị người mạnh mẽ tách ra, cũng may ở giữa còn có quần áo mỏng manh có thể che khuất chỗ bí ẩn nhất kia.

Nhưng có lẽ chúng sẽ sớm sụp đổ, và những bí mật ẩn giấu bên dưới chúng sẽ hoàn toàn bị phơi bày dưới ánh đèn.

Du Văn Hi làm sao cũng không tưởng tượng được sự tình lại phát triển đến tình trạng này.

Đặc biệt là khi cô nhận ra động tác kế tiếp của Giản Quân.

Ngón tay dài nhỏ không hề khinh nhờn môi lưỡi khép chặt của cô, ngược lại bắt đầu công chiếm cổ và nửa người trên nhạy cảm của cô. Vạt áo trước ngực vốn đã mở rộng dần dần bị kéo xuống, nội y thể thao bó sát người màu đen chợt e lệ lộ ra thân hình. Gió lạnh thổi vào thân thể, va chạm với làn da nóng bỏng gợi lên từng trận run rẩy.

Nhưng Giản Quân dường như thiếu hứng thú với nơi này, khi Du Văn Hi thở hổn hển rũ mắt xuống, chỉ thấy Giản Quân cúi đầu, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của mình ở phía trên vô cùng thành kính hôn nhẹ nhàng liếm.

"Đừng chạm vào nơi đó."

Đầu lưỡi ướt át, cánh môi mềm mại, mỗi một cái lơ đãng liếm láp và đụng chạm đối với eo bụng nhạy cảm mà nói đều là một lần khiêu khích và dụ hoặc khiến lòng người rối loạn.

Du Văn Hi sắp điên rồi, cô muốn tránh né, đường cong cơ bụng không ngừng co rút phập phồng, giống như cá sống kiệt lực chạy trốn vận mệnh đã định trên thớt gỗ, nhưng đổi lấy lại chỉ là động tác đè ép mạnh mẽ và cắn ác liệt của Giản Quân.

Răng của hồ ly không sắc nhọn, vết cắn của nàng cũng không quá mạnh, chỉ để lại dấu răng màu hồng nhạt trên làn da nhợt nhạt.

"Cái này có tính là đánh dấu không? Chị gái?"

Giản Quân vuốt ve dấu răng kia, vẫn cười với cô như một đứa trẻ non nớt lần đầu tiên nhận được quà. Chỉ là làm món quà bản thân Du Văn Hi cũng không cảm thấy nụ cười này đáng yêu chỗ nào.

"ĐM." Giản Quân liên tiếp gặm nhấm, bụng dưới nhận hết dụ dỗ bắt đầu căng thẳng, sóng triều từ nơi đó chảy ra ngoài. Du Văn Hi thoát lực ngã xuống giường, thở dốc, ý thức một lần nữa rơi vào trong hỗn độn.

Nàng hơi híp mắt, ánh sáng trắng đẹp mắt ở trước mắt hôn mê từng mảnh bóng người ta mê loạn, trong nháy mắt nào đó, nàng thậm chí lầm tưởng rằng trong mạch máu của mình lưu động không phải máu tươi, mà là dung nham phun trào ra sau khi núi lửa bộc phát.

[BHTT] [EDIT] TIỂU THƯ SÓI VÀ EM GÁI HỒ LY CỦA CÔ ẤY - TUẦN TUẦN NHIÊNWhere stories live. Discover now