Chương 31: Xin lỗi, Tiểu Quân

29 6 0
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Du Văn Hi nói không nên lời từ chối, Giản Quân cũng không cho cô cơ hội từ chối.

Lúc cô còn chưa kịp phản ứng, Giản Quân đã nắm lấy ngón tay cô, đưa cô lên phòng ngủ chính lầu hai.

Mùi nơi này rất sạch sẽ, ngoại trừ hương hoa nhàn nhạt theo gió độ tới ngoài cửa sổ, thì không còn mùi nào khác.

"Phòng ngủ này bình thường em không cho phép người khác vào, chị ơi, chị là ngoại lệ duy nhất."

Giản Quân ngồi ở mép giường, ngón tay dài nhỏ quấn quanh vạt áo trước của Du Văn Hi, trên mặt treo nụ cười ngây thơ. Nhưng có lẽ mấy năm nay đã trải qua nhiều chuyện, Du Văn Hi luôn cảm thấy động tác này để lộ ra ý tứ mập mờ không biết tên.

"Chị nằm xuống trước đi."

Du Văn Hi sờ sờ đỉnh tóc của nàng, vì thế Giản Quân vô tội trừng mắt mấy cái, sau đó ngoan ngoãn nghe lời, nằm ngửa ở trên giường, chỉ để lại một cái chân phải trơn bóng rủ xuống bên ngoài.

Cái chân này nhìn sơ qua, không tìm ra tật xấu gì lớn. Thon dài, cân xứng, làn da bóng loáng mà sạch sẽ, cho dù so sánh với những người mẫu chuyên nghiệp cũng không kém chút nào. Nhưng chỉ khi tự tay vuốt ve, mới có thể thăm dò được những vết vảy lồi lõm như khe rãnh ẩn giấu dưới da thịt.

Du Văn Hi tìm đến một chậu nước nóng, khăn mặt sau khi hít no nhiệt độ liền khoác lên chân này, đồng thời Du Văn Hi ôm nó vào trong ngực, bắt đầu thuần thục xoa bóp từ trên xuống dưới dọc theo một ít huyệt vị và gân mạch, hy vọng có thể dùng cái này xua tan hàn ý làm loạn bên dưới.

Từ đầu đến cuối, Giản Quân vẫn mím môi, không nói lời nào.

Nhưng Du Văn Hi biết nàng nhất định rất đau.

Sau khi mát xa kết thúc, Du Văn Hi theo thói quen hôn lên chân này, lúc này mới cẩn thận từng li từng tí đặt lên giường mềm mại. Cô sờ trán Giản Quân đẫm mồ hôi lạnh, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Quân, đau không?"

Giản Quân lắc đầu, giây tiếp theo, nàng bất thình lình nói, "Thủ pháp mát xa của chị còn tốt hơn lúc trước."

"Rất thoải mái," ngữ khí của nàng mềm như bông, sau đó, thân thể yếu ớt không xương này ngã vào lòng Du Văn Hi, giống như mèo nhà quen làm nũng, "Chị về sau có thể đừng rời khỏi em, mỗi ngày mát xa cho em, như vậy Tiểu Quân sẽ không bao giờ đau nữa."

Du Văn Hi nghe vậy, bất đắc dĩ sờ sờ gò má cong lên của nàng, vừa định nói cô còn có cuộc sống của mình, nhưng khi chạm đến ánh mắt mệt mỏi của Giản Quân thì dừng lại.

"Em có muốn ngủ một giấc không? Vừa hay bây giờ cũng đến giờ ngủ trưa rồi."

Nói xong, Du Văn Hi kéo chăn qua, lại không ngờ Giản Quân chỉ ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời nhìn cô, "Vậy em muốn chị kể chuyện trước khi ngủ cho em."

"Hoặc là, nếu không có câu chuyện, chị kể cho em biết sáu năm nay chị làm những gì đi."

Giống như rất nhiều năm trước, mỗi ngày mưa dầm không có việc gì làm hay là đêm đông tuyết rơi, ở trong phòng trọ cũ nát ở Thanh Ly, hai người các cô cũng luôn dựa sát vào nhau như vậy. Du Văn Hi sẽ đưa cho nàng một quả táo, sau đó vuốt tóc nàng, ngáp một cái dùng một loại ngữ điệu không chút để ý dịu dàng kể cho nàng nghe một số câu chuyện không biết nghe được từ đâu.

[BHTT] [EDIT] TIỂU THƯ SÓI VÀ EM GÁI HỒ LY CỦA CÔ ẤY - TUẦN TUẦN NHIÊNWhere stories live. Discover now