Chương 52: Ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử

90 11 2
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Dữ dằn, gần như muốn dìm chết người trong cuồng phong mưa rào, dày đặc mang theo nụ hôn tức giận.

Giản Quân gần như sắp hít thở không thông, khoái ý không thể nói nên lời lại điên cuồng cuồn cuộn mà lên, sau một thoáng giật mình, nàng liền đảo khách thành chủ, cánh tay mảnh khảnh thuận thế quấn lấy vai và cổ Du Văn Hi, chỉ hận không thể gần sát cô, gần sát hơn một chút.

Kỹ thuật hôn của Du Văn Hi hiển nhiên tốt hơn nàng rất nhiều, đầu lưỡi mềm mại trong khoang miệng nóng ẩm phiên vân phúc vũ, quấy đến Giản Quân cả người không có sức, cả người lười biếng, như là chỉ có thể bám vào Du Văn Hi mới có thể đạt được năng lực hô hấp.

Đợi đến khi hai cánh môi có thể mang đến cho nàng niềm vui rời khỏi mình, nàng nhịn không được nâng nửa khuôn mặt dưới lên, chủ động truy tìm đôi môi ướt sũng, mỏng mà mềm mại kia, tựa như lữ nhân trong sa mạc khát cầu suối nước trong lành, người nghiện khát vọng càng nhiều hàng cấm khiến hắn thành nghiện.

Đến nỗi cả người bị nâng lên đặt lên bàn trang điểm cách mặt đất một mét, nàng còn không ý thức được nguy hiểm sắp giáng xuống.

Cái giá bàn trang điểm này là đồ cổ, tuy rằng chất liệu là gỗ tự nhiên nặng nề, nhưng trải qua thời gian sau một hai trăm năm ăn mòn đã không quá vững chắc. Giản Quân tuy rằng mảnh khảnh, nhưng thể trọng tốt xấu gì cũng hơn 50kg, khi trọng tâm cả người nàng toàn bộ rơi vào trên mặt bàn trống rỗng, bàn trang điểm liền không chịu nổi sức nặng lắc lư hai cái, phát ra tiếng "kẽo kẹt kẽo kẹt" để kháng nghị.

Nhưng mà hai người ai cũng không chú ý tới động tĩnh đáng thương này.

Giản Quân hơi ngẩng đầu, hai người một đứng một "ngồi", nàng chỉ có thể dùng tư thế ngưỡng mộ như vậy mới có thể nhìn thấy đôi mắt của Du Văn Hi. Đối với người ở vị trí phía trên lâu mà nói, tư thế này cũng không thoải mái, nhưng giờ phút này Giản Quân lại vui vẻ chịu đựng — dù sao trong mắt chị gái hiện tại chứa đầy bóng dáng của nàng.

Tuy rằng ánh mắt kia là băng lãnh mà nguy hiểm, "Nhìn chị."

Giản Quân ngoan ngoãn làm theo, chợt nghe Du Văn Hi trầm giọng nói, "Cô gái kia thật sự là vị hôn thê của em sao?"

Ghen tị là độc sau khi lòng tham trích ra, độc tính mãnh liệt đủ để ăn mòn lục phủ ngũ tạng, cùng với linh hồn yếu ớt kia, nó sẽ biến người trong bộ thể xác này thành một dáng vẻ hoàn toàn khác.

Trong tiềm thức, Du Văn Hi biết mình là "chị gái", không nên can thiệp vào quyết định của Giản Quân. Nhưng cô là người, nhược điểm lớn nhất của con người chính là luôn tùy ý tình cảm kích động kịch liệt áp đảo lý trí.

"Hả?"

Giản Quân rốt cuộc cũng biết được, hoá ra Du Văn Hi sở dĩ chủ động đi tới trước mặt nàng, không phải vì tu dưỡng tốt sức khoẻ tìm nàng tính sổ, mà là vì vị hôn thê chưa xác định này của nàng mà đến.

Đáy lòng khẽ rung động hai cái, nhưng Giản Quân vẫn chưa thể hiện ra, nàng chỉ vươn tay, nhẹ nhàng che bàn tay Du Văn Hi, khuôn mặt xinh đẹp vẫn nở nụ cười như cũ, "Chị à, em đã hai mươi tuổi rồi."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 22, 2024 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[BHTT] [EDIT] TIỂU THƯ SÓI VÀ EM GÁI HỒ LY CỦA CÔ ẤY - TUẦN TUẦN NHIÊNWhere stories live. Discover now