Chương 28: Cạm bẫy và con mồi

59 11 0
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Cho đến khi Giản Thiều Hàn đi rồi, Giản Quân mới mở hộp quà được đóng gói tinh xảo kia ra.

Bên trong đặt một chiếc trâm cài áo kim cương thiết kế lịch sự tao nhã, dưới ánh nắng mặt trời sáng sớm khúc xạ ra ánh sáng nhu hòa bình tĩnh. Trang sức đắt tiền cỡ nào, cũng chỉ là "món quà nhỏ" bé nhỏ không đáng kể mà đối phương thuận tay đưa tới.

Giản Quân nhẹ nhàng vuốt ve chiếc trâm cài áo này, lại nhịn không được nhớ tới bảy năm trước khi nàng gặp phải tai họa, Du Văn Hi ở hàng vỉa hè tốn mấy trăm đồng mua cho nàng mặt dây chuyền bình an.

Chất liệu của mặt dây chuyền bình an thô thiển, mài giũa thô, nhưng Du Văn Hi lại trải qua rất nhiều trắc trở, đặc biệt tìm một đại sư rất có Phật duyên khai quang cho nó. Sau đó, mới đặc biệt trịnh trọng dùng tơ hồng xâu nó vào, cẩn thận đeo lên cổ Giản Quân.

"Hy vọng nó có thể phù hộ Tiểu Quân của chị khỏe mạnh vui vẻ, hạnh phúc an khang."

Ngay sau lời chúc phúc này, là một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước rơi trên trán nàng.

Giản Quân đã từng yêu quý coi trọng cái mặt dây chuyền bình an kia rất nhiều, tuy rằng trên mặt vẫn lãnh đạm như trước, nhưng mỗi khi đêm xuống nàng đều đặt nó ở vị trí gần ngực, tựa hồ như vậy có thể cách lòng bàn tay ấm áp của Du Văn Hi gần hơn một chút.

Cho đến sáu năm trước, Giản Thiều Hàn phái người đón nàng về Giản gia. Lần đầu tiên cô cháu bàn bạc, Giản Thiều Hàn liền phát hiện ra chiếc mặt dây chuyền bình an tướng mạo xấu xí kia, bà ấy không để ý Giản Quân giãy dụa mạnh mẽ tháo nó xuống, thờ ơ thưởng thức hồi lâu sau hời hợt ném nó ra khỏi cửa sổ xe, nghiền nát dưới bánh xe.

Thật không nghĩ tới, con gái của Mẫn Diệu Âm lại lưu lạc đến nước này.

"Ta vốn cho rằng loại tiểu hồ ly có huyết mạch cao quý như con, nên được cô ta chăm sóc tỉ mỉ, biến thành sủng vật xinh đẹp nhất kiêu ngạo nhất vẻ vang trở lại lồng sắt của con; nhưng ta không nghĩ tới, sau khi cô ta chết con lại lang thang bên ngoài, còn gãy một chân, thành hồ ly hoang bẩn thỉu."

Những lời này Giản Quân nhịn không được, không chỉ bởi vì đối phương vũ nhục nàng, cũng bởi vì đối phương vũ nhục Du Văn Hi.

"Chị của con đối với con rất tốt, chị ấy thích con, con cũng thích chị ấy, cô đừng ở chỗ này vu oan chị ấy."

Sau khi chạm đến ánh mắt phẫn hận của thiếu nữ, Giản Thiều Hàn bóp má nàng, nói tiếp:

"Thế nào, vì một con sói hoang không thân chẳng quen như vậy, con liền muốn phản kháng huyết thống chí thân còn sót lại của con sao? Đừng có nằm mơ, hai người mới sống cùng nhau bao lâu? Hai năm? Cô ta thực sự hiểu con sao? Cô ta có biết trước đây con là đứa trẻ hư hỏng như thế nào không? Cô ta đối tốt với con, chỉ là bởi vì thích cái vẻ ngoài xinh đẹp của con, thích tính tình ngoan ngoãn ngụy trang của con...... Hoặc là nói, thích một phần trên người con rất giống Mẫn Diệu Âm, con thật sự cho rằng, cô ta thích chính là con người thật của con sao? "

[BHTT] [EDIT] TIỂU THƯ SÓI VÀ EM GÁI HỒ LY CỦA CÔ ẤY - TUẦN TUẦN NHIÊNWhere stories live. Discover now