Chương 17: Bức ảnh bị xé nát

56 10 0
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Nhưng lời này như sông băng tan, lập tức dập tắt sự lo lắng của Du Văn Hi, chỉ còn lại dòng nước ấm áp chảy xuôi qua đáy lòng.

"Em thì hiểu cái gì về thích." Sau một lúc, Du Văn Hi ho một tiếng, nói lắp bắp.

Cô đứng dậy, chỉ vào bộ quần áo cũ trong tay cô bé, chuyển chủ đề một cách vụng về, "Tối nay em mặc cái này đi, chắc không quá lớn đâu."

"Dạ ~" Mẫn Quân ngọt ngào đáp lại.

Được rồi, nếu cô bé luôn ngoan ngoãn dễ thương như vậy, thì Du Văn Hi miễn cưỡng có thể tha thứ cho việc cô bé là một thú nhân hồ ly.

Nuôi cô bé đến khi trưởng thành cũng không phải không được.

Du Văn Hi làm xong công tác tư tưởng cho bản thân, khi quay lại thì thấy Mẫn Quân đang ôm bộ quần áo cũ, ngây người ở kia.

Cô vốn nghĩ rằng cô bé chê quần áo quá rách nát, nhưng rất nhanh, cô thấy Mẫn Quân cúi đầu, ngủi ngửi thật sâu mấy cái vào đống quần áo.

Quần áo này có gì thơm? Ngoài mùi gỗ mục đã cũ ra, còn có thể có mùi gì khác không?

Du Văn Hi ngạc nhiên, cô tiến lại, chuẩn bị đưa tay sờ trán Mẫn Quân xem có phải lại sốt không, nhưng cô bé dường như lại hiểu lầm điều gì. Chỉ thấy cô bé quay đầu đi, ôm quần áo linh hoạt tránh Du Văn Hi, rồi đột nhiên chạy vào phòng tắm.

"......" Du Văn Hi lắc đầu, cô thật sự không hiểu hồ ly con này cả ngày nghĩ gì.

Trong lúc cô bé đi tắm, Du Văn Hi gom những bộ quần áo bẩn mà cô vứt trên ghế sô pha trước đó, ngâm trong chậu nước rồi mang ra ban công, thành thạo giặt giũ.

Khoảng một phút sau, Du Văn Hi vớt lên một tấm danh thiếp ướt sũng từ trong nước, dường như còn tỏa ra mùi nước hoa.

"Đấu trường ngầm......"

Cô nhìn số điện thoại và các thông tin trên đó, do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định gọi đi.

"Ha a ~"

Vừa kết nối, bên kia đã vang lên một tiếng thở khẽ khàng. Du Văn Hi ngẩn ra một chút, đang chuẩn bị cúp máy thì bên đó đã phát ra tiếng cười nhẹ đầy bất lực, "Thật ngại quá, cho hỏi ai vậy?"

"Sói xám."

Du Văn Hi trả lời ngắn gọn, bên kia đã biết được danh tính của cô, giọng nói vốn bình thường ngay lập tức nhuốm một chút quyến rũ, "Có chuyện gì vậy, bé đáng yêu? Có phải cô đang thiếu tình yêu, nên mới muốn tôi thương thương cô......?"

Vừa nghe câu này, Du Văn Hi suýt nữa cắn nát răng sói của mình, cô thật sự không chịu nổi giọng điệu ra vẻ như vậy.

Đúng lúc này, Mẫn Quân tắm xong, gõ cửa ban công, "Chị ơi?"

"Ở đó còn ai khác sao?" Giọng Lâm Vũ bỗng thay đổi.

"Không, con bé là em gái tôi."

Du Văn Hi mở cửa, nhanh chóng nhận lấy bộ quần áo bẩn mà Mẫn Quân vừa thay ra, đồng thời kéo cao cổ áo rộng thùng thình của cô bé.

[BHTT] [EDIT] TIỂU THƯ SÓI VÀ EM GÁI HỒ LY CỦA CÔ ẤY - TUẦN TUẦN NHIÊNWhere stories live. Discover now