Chương 42: Chị, lại yêu em nhiều một chút đi

64 9 2
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Tối hôm qua, cô sờ thấy mồ hôi nóng trên trán Giản Quân, cổ mềm mại nhẵn nhụi cùng đùi có xúc cảm vô cùng tốt, nhưng tiếp xúc thân thể sâu hơn một tầng lại không có.

Điều này làm cho Du Văn Hi cảm thấy không công bằng.

Giản Quân vẫn chưa phát hiện Du Văn Hi có tâm tư nhỏ nhặt, nàng rối rắm suy nghĩ thật lâu, cuối cùng ngập ngừng nói, "Nếu chị không chê, em có thể nấu cơm cho chị."

Dì Dương hiện tại có lẽ đã nghỉ ngơi, Giản Quân không tiện gọi người dậy nấu cơm.

"Tùy," Du Văn Hi hầm hừ vén chăn xuống giường, "Tôi chỉ muốn ăn chút đồ ăn của người thôi."

Khoảnh khắc bàn chân rơi chạm đất, cơ chân Du Văn Hi co quắp, suýt nữa làm cho cô té ngã ra sàn, cũng may Giản Quân kịp thời đỡ lấy cô.

"Chị à, chị còn chưa mặc quần áo."

Phúc lợi trần truồng sáng sớm khiến đầu óc Giản Quân trống rỗng, nhưng Du Văn Hi chỉ không kiên nhẫn đẩy nàng ra, "Đều là phụ nữ, hơn nữa, tối qua không phải em đã nhìn thấy rất nhiều lần rồi sao."

Thật ra Du Văn Hi căn bản không hiểu nổi, thân thể làm sói xám nữ này của cô lại tất cả đều là cơ bắp rất có chút khô quắt có cái gì đẹp mắt.

Thân thể nữ khiến người ta yêu thích hẳn là đẫy đà, no đủ, mềm mại, tựa như Mẫn Diệu Âm hoặc là Giản Quân... Nghĩ tới đây, Du Văn Hi theo bản năng liếc nhìn Giản Quân, tầm mắt lại không rơi xuống lồng ngực phập phồng, mà trùng hợp đối diện với đôi mắt trong trẻo của nàng.

"Cơ thể của chị, em nhìn thế nào cũng không đủ."

Du Văn Hi nhanh chóng bị phát biểu chua chát bất thình lình này làm cho choáng váng đầu óc, cô quay đầu đi chỗ khác, đầu óc choáng váng đứng dậy đi phòng tắm, muốn tắm rửa để cho mình tỉnh táo một chút. Nhưng trước khi tiến vào phòng tắm, một vấn đề nào đó lại không hiểu sao bắn ra môi.

"Lúc trước, em nói chân em đau, là đang gạt tôi sao?"

Giản Quân dừng một chút, mới nhẹ giọng nói, "Không có."

"Chân tôi chắc chắn sẽ đau khi trời mưa. Nhưng nó không bị phế đâu, chị có thể yên tâm."

"Được."

Du Văn Hi chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại, giọng nói cũng vô cùng khô khốc.

Nhưng không biết tại sao, đáy lòng lại đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.

Trong phòng tắm sương mù dày đặc, trong gương rõ ràng chiếu rọi ra một cơ thể tái nhợt yếu ớt, rối tinh rối mù.

Du Văn Hi sững sờ soi tới soi lui trong gương, làm sao cũng không nghĩ tới hai từ này có một ngày lại bị dùng trên người cô.

Nhưng nó hiện tại quả thật đã bị người ta chà đạp đến không ra gì: eo bụng, cổ, ngực thậm chí đùi bên trong mềm thịt... Hết thảy những nơi có thể bị liếm láp gặm cắn, đều che kín vết hôn sưng đỏ tinh tế cùng dấu răng xanh tím loang lổ, nhìn qua vô cùng thê thảm.

[BHTT] [EDIT] TIỂU THƯ SÓI VÀ EM GÁI HỒ LY CỦA CÔ ẤY - TUẦN TUẦN NHIÊNWhere stories live. Discover now