Chương 22: Đứa trẻ bị nuôi nhốt

41 9 0
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Sau khi bệnh của Mẫn Quân khỏi hẳn, không còn ho nữa, thì "kế hoạch huấn luyện" của Du Văn Hi chính thức bắt đầu thực thi.

Cô lén lập lời thề rằng sẽ huấn luyện hồ ly con bệnh tật thành một hồ ly chiến đấu có thể đấm vào chân con báo hôi và đá vào con hồ ly lông lộn xộn.

Nhưng thật tiếc, lý tưởng thì đầy đủ, thực tế lại gầy gò.

Ngày đầu tiên đã xuất sư bất lợi.

Chạy bộ trước bữa sáng, cô bé chạy một vòng rồi nghỉ một vòng, cuối cùng suýt ngất vì hạ đường huyết, khiến Du Văn Hi hoảng hốt.

Buổi chiều tại phòng tập boxing, cô bé buộc tóc đuôi ngựa cùng một đám trẻ nhỏ hơn nàng rất nhiều để tập luyện, không chú ý lại trượt ngã xuống đất.

Cũng may chỉ bị bầm một chút ở đầu gối.

Du Văn Hi xoa dầu nóng và nhẹ nhàng xoa bóp vết bầm, cô bé chỉ mím môi, không biết là xấu hổ hay quá đau, lặng lẽ thu mình trong vòng tay của cô, không nói một lời.

Một bên, đàn em sói vừa kết thúc buổi tập, mồ hôi đầm đìa, thấy vậy liền cười trêu, "Hi ca, cô gái này của chị không giống chị chút nào."

"Hi ca, trước đây chị bị đánh cũng không kêu đau, toàn thân đầy máu vẫn lao vào đánh nhau với bọn họ...... cô bé này như một đóa hoa mong manh, chỉ bị thương một chút, chị đã lo lắng vậy rồi."

"Hửm?" Du Văn Hi không nhịn được mà lườm cậu ta, "Tiểu Quân của chúng ta là em bé ngoan được yêu thương, sao, cậu ghen tị à?"

"Không dám, không dám."

Dù miệng nói không dám, nhưng tin đồn về việc Du Văn Hi bị chiếm hữu trở thành người cuồng yêu trẻ con lại dần dần lan truyền.

Cuối tuần sau giờ ngọ, theo kế hoạch đã định, Du Văn Hi dẫn Mẫn Quân đi leo núi.

Thanh Ly nằm ở vùng đồng bằng, trong thành phố không có núi cao hiểm trở hay hùng vĩ, chỉ có một công viên sắp bị bỏ hoang ở ngoại ô thành phố, bên trong có một ngọn đồi cao hơn một trăm mét, là nơi lý tưởng để rèn luyện cơ thể.

Nơi này thường ít người qua lại, lần trước Du Văn Hi đến là vào giữa thu, lá rụng xào xạc phủ kín những bậc đá quanh co, khung cảnh u ám đến đáng sợ. Lần này ít ra có Mẫn Quân bên cạnh, không đến nỗi quá cô đơn.

Giữa núi rừng cây cối um tùm, trời vừa mưa xong, ven đường còn mọc lên nhiều nấm nhỏ tuyết trắng.

Mẫn Quân đi đi dừng dừng, trên đường đi len lỏi giữa những tảng đá kỳ lạ, không ngừng hái hoa ngắt cỏ, dáng vẻ chưa hiểu sự đời khiến Du Văn Hi cảm thấy buồn cười.

"Trước đây em chưa bao giờ leo núi à?"

Mẫn Quân đang nghịch chiếc vòng hoa vừa mới kết xong trong tay, nghe vậy ngẩng đầu nhìn cô, rất thành thật mà lắc đầu.

Du Văn Hi từng đếm, để từ chân núi lên đến đỉnh, phải đi hơn một nghìn bậc đá. Chưa đi được một nửa, Mẫn Quân đã thở hổn hển, hai người đành phải tạm ngồi xuống bên đường.

[BHTT] [EDIT] TIỂU THƯ SÓI VÀ EM GÁI HỒ LY CỦA CÔ ẤY - TUẦN TUẦN NHIÊNWhere stories live. Discover now