Chương 4: Thỏa hiệp và khuất phục

49 8 0
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Du Văn Hi vốn muốn tìm một nhà nghỉ, thuê một phòng ở bên ngoài đối phó một đêm.

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cô cảm thấy như vậy thật sự quá mức ấm ức. Vì thế cuối cùng cô nhấc chân sải bước lên xe máy, gào thét chạy đến trung tâm thành phố Thanh Ly.

Thanh Ly tuy rằng không phải là thành phố lớn, nhưng trung tâm thành phố vẫn phồn hoa hơn khu lều rất nhiều.

Đã là đêm khuya, phố buôn bán vẫn rộn ràng nhốn nháo, xe máy nhanh chóng băng qua trong đám người, giống như một mũi tên màu xám lam, đưa tới rất nhiều mỹ nhân có tai thú hô lên. Nhưng những thứ này Du Văn Hi đều không rảnh bận tâm, mục đích của cô rất rõ ràng — một quán bar nhỏ có vị trí bí ẩn mà rất có tình thú kinh doanh ở cuối phố.

Trong nháy mắt đẩy cửa ra, tiếng trống nhạc ồn ào náo động, tiếng ly rượu chạm nhau cùng với tiếng thét chói tai với tiếng cười đùa truyền đến trong đám người đồng loạt truyền vào trong tai. Du Văn Hi chậm rãi đi vào, xuyên qua những thân thể trắng như tuyết lắc lư trên sàn nhảy. Ánh sáng mập mờ không ngừng biến ảo bao phủ trên người cô, chiếu ra mê mang và bàng hoàng chợt lóe trên mặt cô.

Trong lúc đó, thỉnh thoảng có cái đuôi lông xù xù lười biếng dây dưa eo hoặc đùi của cô, đây là phương thức bày tỏ tình yêu độc đáo của đám thú nhân, nhưng Du Văn Hi vọng lỗ tai lông xù xù và đôi mắt khác màu trên đỉnh đầu những người này, cuối cùng vẫn lắc đầu, không tiếng động từ chối tán tỉnh chỉ thích hợp xảy ra vào ban đêm.

Cô bước ra khỏi sàn nhảy và đi về phía cánh cửa tối bên cạnh phòng vệ sinh của quán bar, phía sau là một cầu thang xoay bằng đá cẩm thạch trắng tinh xảo. Bước lên bậc thang, lầu hai là phòng nghỉ bà chủ quán bar ở.

Du Văn Hi gõ cửa như thường lệ, ba ngắn một dài, là ám hiệu cô và bà chủ đã hẹn.

"Văn Hi?"

Mỹ nhân tai thỏ mắt đỏ da tuyết mở cửa, lau tóc khô được một nửa kinh ngạc nhìn cô. Dường như cô ấy vừa tắm xong không lâu, trên người chỉ có một chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo, mùi thơm ngọt ngào của cơ thể xông vào mũi, khiến Du Văn Hi từ từ ổn định lại.

"Chị Tuệ......"

Du Văn Hi nhịn không được tiến lên một bước, giang cánh tay ôm cô ấy vào lòng.

So với Du Văn Hi cao hơn 1m7, Dương Tuệ có huyết thống thỏ trắng thật sự quá mức nhỏ nhắn xinh xắn.

Cái ôm của sói xám khiến cô ấy không thở nổi, Dương Tuệ đành phải dở khóc dở cười đẩy cô ra, sau đó, hai tay mềm mại trấn an rơi trên đỉnh đầu cô, vỗ về chơi đùa mái tóc ngắn hấp tấp xám xịt của sói nữ kia, "Sao thế? Lại có người bắt nạt em à?"

"Dạ."

Du Văn Hi hơi cúi đầu, vùi vào cổ cô ấy ngửi ngửi, tùy ý Dương Tuệ vỗ về chơi đùa cô.

Đôi mắt màu xám nhạt kia mờ mịt nổi lên một tầng hơi nước mỏng manh, sói xám nhỏ ngày thường luôn quái đản hung ác cũng không biết giờ phút này cô trông giống như một con chó con ướt sũng bị vứt bỏ ở ven đường.

[BHTT] [EDIT] TIỂU THƯ SÓI VÀ EM GÁI HỒ LY CỦA CÔ ẤY - TUẦN TUẦN NHIÊNWhere stories live. Discover now