Edit: phuong_bchii
________________
Nhưng rất nhanh, lúc bác sĩ sơn dương cầm thuốc đã phối xong đi tới, Du Văn Hi cũng đã khôi phục như lúc ban đầu.
Uống thuốc, chích kim, đợi đến khi nhiệt độ cơ thể Mẫn Quân hạ xuống mức bình thường, đã hơn một giờ sáng.
Bác sĩ sơn dương cẩn thận tỉ mỉ nói với Du Văn Hi về liều lượng thuốc còn lại và một số điều cần lưu ý tiếp theo của bệnh nhân, đồng thời nhét một xấp hóa đơn thật dày vào tay Du Văn Hi.
"Cơ thể sẽ yếu đi một thời gian sau khi bị sốt cao và rất có thể cô bé sẽ phơi bày những đặc điểm thú loài của mình."
Những lời này làm cho Mẫn Quân nhịn không được có chút căng thẳng, nhưng điểm chú ý của Du Văn Hi là ở chỗ khác.
Cô cầm hóa đơn lên, giơ lên trước mặt bác sĩ sơn dương, "Này, tuy rằng tôi biết chỗ này của bác sĩ lòng dạ hiểm độc, nhưng bác sĩ thu nhiều tiền như vậy có phải hơi quá đáng không?"
Bác sĩ sơn dương từ chối cò kè mặc cả, sau khi nhận tiền liền đuổi hai người ra ngoài.
Trong ngõ nhỏ vắng vẻ, Du Văn Hi và Mẫn Quân đứng trước cửa phòng khám hai mặt nhìn nhau.
"Ha ha ha ha ha," Mẫn Quân vẫn có chút suy yếu, nhưng giờ phút này nàng nhìn Du Văn Hi kinh ngạc, lại dựa vào bệnh hành hung, vui vẻ cười ra tiếng.
Cho đến khi Du Văn Hi tức giận kéo nàng ra ghế sau xe máy, quấn chặt áo khoác cho nàng đồng thời vỗ mông nàng hai cái, "Em cười cái gì mà cười? Tiền của chị không phải của em à?"
"Không phải đâu nhé," Mẫn Quân ôm eo Du Văn Hi, lầm bầm, "Chị còn chưa chính thức làm thủ tục nhận nuôi đâu."
"Em muốn nhanh chóng cùng chị trói định ở một chỗ như vậy à?"
"Ừ thì sao."
"Nhưng em cũng thấy đấy, chị căn bản không chăm sóc tốt cho em."
Xe máy nhanh chóng chạy về hướng phòng trọ, gió lạnh nghênh diện mà tới đều bị thân thể Du Văn Hi ngăn trở, một chút cũng thổi không tới Mẫn Quân.
"Nhưng lỗ tai của chị rất đáng yêu." Mẫn Quân ôm chặt Du Văn Hi, nhỏ giọng năn nỉ, "Chị, chị cho em sờ tai thêm một cái đi."
Du Văn Hi không thèm để ý đến nàng.
Mãi cho đến khi về đến nhà, cô mới nắm hai má Mẫn Quân, giống như uy hiếp nói, "Này, quỷ nhỏ, muốn sờ tai chị thì phải trả giá."
"Đến lúc đó nếu em biến thành thỏ, chị hút chết em!"
Nhưng lăn lộn lâu như vậy, Du Văn Hi cũng chỉ có thể buông ra một hai câu tàn nhẫn như vậy, sau đó liền mệt mỏi nằm vật xuống giường lớn, ôm Mẫn Quân ngủ thiếp đi.
Có lẽ là ngày nghĩ cái gì đêm mơ cái đấy, đêm đó, Du Văn Hi thật sự mơ thấy thỏ.
Đó là một con thỏ trắng nhỏ toàn thân trắng như tuyết, giống như quả cầu tuyết mới mẻ, nổi bật trên bãi cỏ xanh biếc xung quanh, thân ảnh kia vô cùng khiến người ta chú ý. Mà Du Văn Hi trong mơ, vẫn là một con sói xám, thiên tính cho phép, cô chạy về phía thỏ trắng nhỏ yếu, rất nhanh liền đẩy nó ngã xuống đất. Một sói một thỏ lăn lộn trên cỏ, cô muốn ngậm quả cầu tuyết này trong miệng, nhưng thỏ trắng nhỏ không an phận lại đạp chân sau, nhảy lên đỉnh đầu của cô.
YOU ARE READING
[BHTT] [EDIT] TIỂU THƯ SÓI VÀ EM GÁI HỒ LY CỦA CÔ ẤY - TUẦN TUẦN NHIÊN
RomanceTác phẩm: Tiểu Thư Sói Và Em Gái Hồ Ly Của Cô Ấy (狼小姐和她的护理妹妹) Tác giả: Tuần Tuần Nhiên (珣珣然) Nhân vật chính: Du Văn Hi (俞文希), Mẫn Quân (闵珺) Thể loại: hắc thiết bạch, yandere, ngọt văn Edit: phuong_bchii