Chương 36: Cùng em đi công viên giải trí được không?

57 7 0
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Xung quanh dường như rất ồn ào, tiếng bước chân của rất nhiều người, tiếng nói chuyện trầm trầm giống như thủy triều nhấn chìm Du Văn Hi, khiến cô cảm thấy khó thở.

Cô giãy dụa mở mắt ra, nhưng chỉ nhìn thấy một mình Giản Quân.

Tiểu Quân dường như cực kỳ mệt mỏi, lấy một tư thế rất không được tự nhiên dựa vào bên giường ngủ say. Ánh sáng buổi sáng xuyên thấu qua khe hở của rèm cửa sổ ở trên người nàng, khiến cả người nàng trông như lông xù, giống như là một loại động vật nhỏ đáng yêu nào đó.

Là tiểu hồ ly rất đáng yêu, nhưng cũng rất gian xảo.

Trái tim Du Văn Hi đột nhiên mềm nhũn trong chớp mắt, cô nhịn không được muốn chọc chọc má Giản Quân, chợt, tất cả những gì xảy ra tối hôm qua quanh quẩn trong đầu, khiến cô lại khống chế được bàn tay vươn về phía Tiểu Quân.

— Vẫn là đừng đánh thức em ấy.

Cô rón rén xuống giường, tầm mắt nhìn bốn phía, lúc này mới chú ý tới bố trí căn phòng rất xa lạ, không biết tối hôm qua Tiểu Quân lại đưa cô tới nơi nào.

Trên bàn đối diện đặt một bộ quần áo quen thuộc, Du Văn Hi đi qua nhìn, mới phát hiện là bộ đồng phục bảo vệ đã được giặt sạch sẽ kia, điện thoại cùng một ít vật nhỏ lặt vặt khác thì chỉnh tề đặt ở phía trên quần áo.

Rõ ràng mới chỉ ở đây hai ba ngày, nhìn thấy mấy thứ này Du Văn Hi vẫn có một loại cảm giác dường như đã qua mấy đời.

Cô không có ý định lập tức rời đi, dù sao cô đối với nơi này nhân sinh địa không quen, ngộ nhỡ đi nhầm đường cũng không tốt lắm. Bởi vậy, Du Văn Hi chỉ cầm di động rón rén đi ra cửa.

Ngoài cửa là một sân thượng lớn, tầm nhìn rất rộng rãi, Du Văn Hi thấy được dãy núi liên miên xa xa cùng bánh xe chọc trời, nhà ma cách đó không xa giống như mô hình đồ chơi vân vân, đó hình như chính là khu vui chơi Tiểu Quân nhắc tới lúc trước.

Nhưng Du Văn Hi giờ phút này cũng không có ý thưởng thức những thứ này — nếu đã đến chân núi, vậy chứng tỏ có tín hiệu.

Cô lấy điện thoại ra, nhập mật khẩu, mật khẩu điện thoại là sinh nhật âm lịch của Tiểu Quân, rất dễ đoán, nhưng dường như nó cũng không có dấu vết bị người ta mở khóa.

Sau khi mở khóa điện thoại, hình ảnh trên màn hình trang chủ chợt nhảy vào đáy mắt Du Văn Hi.

Đó là một tấm ảnh cũ, bởi vì trước sau lấy hình thức hình ảnh điện tử lưu trong điện thoại, cho nên cũng không có lưu lại dấu vết bị thời gian ăn mòn. Trong ảnh, Mẫn Quân khuôn mặt còn non nớt cắn một cái kẹo bông gòn, vô tri vô giác lại tựa hồ vô cùng tò mò nhìn về phía ống kính điện thoại, toàn thân tản ra một loại hồn nhiên và rực rỡ chưa từng được thế tục tạo hình qua.

Du Văn Hi kìm lòng không đặng đưa tay vuốt ve màn hình điện thoại, giống như là cách một tầng bình phong thủy tinh vuốt ve tiểu hồ ly nhiều năm trước còn nhỏ, không có bất kỳ tâm sự gì.

[BHTT] [EDIT] TIỂU THƯ SÓI VÀ EM GÁI HỒ LY CỦA CÔ ẤY - TUẦN TUẦN NHIÊNWhere stories live. Discover now