Chương 13: Tai, tai, em muốn tai

59 11 0
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Đêm đã khuya, khu lều trại yên tĩnh nhưng thỉnh thoảng lại vang lên tiếng gầm rú của xe máy.

Du Văn Hi hoàn toàn không có thời gian để quan tâm đến những lời chửi rủa dọc đường, mắt cô nhìn thẳng phía trước, vẻ mặt hoảng loạn, lời nói cũng lộ ra sự run rẩy.

"Mẫn Quân, em đừng làm tôi sợ...... em nói gì đi." Sau lưng, cô gái yếu ớt đáp lại, "Ừm, em đây."

Trước khi đến đây, tình trạng của Mẫn Quân đã không được tốt, nhiệt độ cơ thể nàng nhanh chóng tăng cao, má đỏ ửng, sờ vào như một cục than nóng. Trong nhà không có thuốc hạ sốt, Du Văn Hi cũng không có kinh nghiệm ứng phó với tình huống bất ngờ này, chỉ có thể nhanh chóng kéo cô bé ra khỏi chăn, quấn nàng bằng áo khoác dày rồi vội vàng lái xe đưa cô đến phòng khám gần nhà nhất.

Khu lều trại không có bệnh viện nào ra hồn, phòng khám tư duy nhất còn ẩn mình trong những con hẻm quanh co.

Du Văn Hi đã tốn khá nhiều công sức mới tìm được nơi này, bên trong không có sáng đèn, nhưng Mẫn Quân trong lòng đã bắt đầu hôn mê, dù Du Văn Hi có gọi thế nào nàng cũng nhắm chặt mắt không có phản ứng. Dưới tình huống này, Du Văn Hi không còn thời gian để suy nghĩ nhiều, cô tiến lên trực tiếp gõ vào cánh cửa lạnh giá, "Bác sĩ! Bác sĩ! Có ai ở đây không?"

Âm thanh "cốc cốc cốc" vang vọng trong bóng đêm dày đặc, bên trong vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Cô gái trong lòng sốt cao bắt đầu ho dữ dội, cơn đau nhói từ lòng bàn tay khiến Du Văn Hi tỉnh táo nhận ra tình cảnh cô đơn và không có ai giúp đỡ.

Cảm giác sụp đổ giống hệt như nhiều năm trước, khi mẹ ruột qua đời, rồi lại bị chị kế đã từng cho cô chút ấm áp bỏ rơi lần nữa.

"Mẫn Quân, đừng ngủ, em tỉnh lại đi......"

Nhìn cô bé trong lòng toàn thân đỏ bừng vì sốt, Du Văn Hi không thể ngừng nghĩ, nếu như Mẫn Quân có chuyện gì bất trắc, vào giữa đêm mơ màng, liệu Mẫn Diệu Âm có vì con gái mà từ trong mộ bò ra bắt cô lấy cái chết tạ tội không?

Nhưng cũng may ngay giây tiếp theo, đèn trong phòng khám từ từ sáng lên, bác sĩ mặc áo blouse trắng, vội vàng khoác một chiếc áo ra mở cửa.

Du Văn Hi ngẩn người bế Mẫn Quân lên, sát bên mình, cùng bác sĩ bước vào trong phòng khám.

"Cô chăm sóc người như thế nào vậy?"

Trong phòng khám nhỏ ở chợ đen, bác sĩ sơn dương mặc áo blouse trắng không chút nương tay trách mắng hai người một lớn một nhỏ trước mặt, tất nhiên, mũi nhọn của cô ấy chủ yếu nhắm vào Du Văn Hi.

"Thấy không? 40 độ! Nếu đến muộn thêm một chút nữa, cô bé sẽ bị sốt đến ngốc luôn rồi!" Thú nhân sói xám vốn kiêu ngạo tự đại lúc này như một con chim cút sợ hãi, cũng không dám biện hộ cho mình.

Còn Mẫn Quân thì không nhúc nhích, dựa vào lòng cô, cô bé cả người nóng rực, khuôn mặt đỏ bừng, như một con tôm chín. Nàng đã hoàn toàn mất ý thức, đôi môi hồng tái nhợt mím chặt, có vẻ không được thoải mái.

[BHTT] [EDIT] TIỂU THƯ SÓI VÀ EM GÁI HỒ LY CỦA CÔ ẤY - TUẦN TUẦN NHIÊNWhere stories live. Discover now