Chương 11: Khiến người chán ghét hồ ly

50 9 0
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Mềm mại, cái ôm ấm áp......

Giống như rất lâu trước đây, khi cô được Mẫn Diệu Âm ôm chặt trong lòng.

Trước khi mẹ con thỏ hiền lành đến ngôi nhà này, cuộc sống thơ ấu của Du Văn Hi thực sự rất tồi tệ. Cha cô là lãnh đạo trước đây của bộ tộc sói xám, thô bạo và bạo lực, nhưng lại ít quan tâm đến cô con gái gầy yếu như mèo con, để cho cô bị những đứa trẻ đầu đường cuối ngõ bắt nạt như một con chó hoang.

Có một lần, sau khi xảy ra mâu thuẫn với đám trẻ vì một món đồ chơi, sau khi cha hay tin đã tàn nhẫn đánh cho một trận, Du Văn Hi nằm trên giường, cắn chặt chăn, nước mắt thấm ướt gối, gần như cảm thấy không còn gì luyến tiếc để sống. Có lẽ vì không thể nhìn nổi, chị kế thỏ vốn dĩ luôn thờ ơ với cô vì khoảng cách dòng máu giữa sói và thỏ đã đột nhiên nảy sinh lòng tốt ôm cô vào lòng.

"Chúng ta đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi."

Chỉ một hành động đơn giản như vậy đã đủ khiến Du Văn Hi nước mắt rơi đầy mặt.

Cô nằm trong vòng tay ấm áp của thú nhân thỏ trắng, nhịn không được mà mở miệng cầu xin.

"Chị ơi, chị có thể thích em thêm một chút nữa không?"

Nhưng nhận lại chỉ là tiếng thở dài nhẹ nhàng và sự từ chối im lặng của Mẫn Diệu Âm, "Tiểu Hi, em muốn thực sự quá nhiều."

Quá xa xăm, xa xăm đến mức nhiệt độ lúc đó đã dần phai nhạt, từng nụ cười và biểu cảm của Mẫn Diệu Âm cũng gần như mờ nhạt.

Nhưng vào lúc này, sự ấm áp đã lâu không gặp lại trở về trong lòng cô, khiến Du Văn Hi cực kỳ tham lam.

Cô tham lam ôm chặt người trong lòng, nước mắt rơi, lẩm bẩm những lời mà trong lúc tỉnh táo cô tuyệt đối sẽ không nói ra, như thể cô vẫn luôn là đứa trẻ được yêu thương......

Khi Du Văn Hi tỉnh dậy từ giấc mơ rắc rối phức tạp, kim giờ đã chỉ đến gần trưa, ánh nắng chói chang chiếu sáng căn phòng khách nhỏ.

"Đệch."

Du Văn Hi dụi mắt, đầu đau như búa bổ sau cơn say. Cô khó khăn ngồi dậy, chăn phủ trên eo rơi xuống, mềm mại trải trên sàn gỗ sạch sẽ.

Nhìn chăn đột nhiên xuất hiện, Du Văn Hi bản năng gọi một tiếng.

"Mẫn Quân?"

Không có ai đáp lại cô, Du Văn Hi mới nhận ra toàn bộ căn phòng trọ vắng vẻ đến đáng sợ.

Những chai bia và rác rưởi trên bàn đã được dọn sạch, món quà chưa kịp gửi đi tối qua được xếp gọn gàng ở một góc bàn, như thể đang chế nhạo sự tự mình đa tình của cô.

"Tiểu Hi, sau này chúng ta cố gắng ít liên lạc nhé."

Lời nói dịu dàng nhưng tàn nhẫn của Dương Tuệ vang vọng trong đầu, khiến Du Văn Hi cảm thấy khó chịu.

Tại sao?

Những gì cô muốn chỉ là một chút quan tâm bé xíu, một nơi ấm áp để nghỉ ngơi và thư giãn trong chốc lát, nhưng tại sao, những người này một hai lại từ chối cô, tránh cô như tránh rắn rết?

[BHTT] [EDIT] TIỂU THƯ SÓI VÀ EM GÁI HỒ LY CỦA CÔ ẤY - TUẦN TUẦN NHIÊNWhere stories live. Discover now