Chương 46: Đối tượng xem mắt

24 4 0
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Du Văn Hi lại đang nằm mơ.

Trên thực tế từ sau khi thoát khỏi địa hạ quyền tràng, cô đã rất ít nằm mơ. Cấu trúc cạm bẫy do lồng bát giác phong bế  giống như thiết bị dụ bắt cắm rễ sâu trong hài cốt, vô tri vô giác ảnh hưởng đến cô, đến nỗi sau đó cảnh trong mơ liền biến thành thứ có cũng được mà không có cũng không sao — giấc ngủ sâu bình tĩnh có thể thấm mặt đất đẫm máu thối rữa, tứ chi gãy lìa, gò má méo mó dữ tợn vững vàng phong tỏa ở sâu trong ký ức, tránh cho lại xuất hiện ở trước mắt cô.

Nhưng giấc mơ lần này thì khác.

"Chị, chị về rồi?"

Du Văn Hi đẩy cửa ra, Tiểu Quân đang ngồi dưới đất quay lưng về phía ráng chiều ngoài cửa sổ, trong tay ôm truyện cổ tích mới tinh. Nghe thấy tiếng mở cửa, nàng ngẩng đầu, cong mắt nở nụ cười rạng rỡ với Du Văn Hi, "Hôm nay chị có nhớ Tiểu Quân không?"

Đúng rồi, trong những ngày đen tối không có ánh mặt trời kia, Tiểu Quân hiếm khi xuất hiện một lần trong giấc mơ của cô là an ủi duy nhất trong sinh mệnh đen tối của cô.

Du Văn Hi lập tức tiến lên, ôm chặt nàng vào trong lòng, tâm hồn khô khốc giống như trong nháy mắt bị tình yêu nồng đậm lấp đầy.

"Tiểu Quân, chị rất nhớ Tiểu Quân."

Du Văn Hi chảy nước mắt, nghẹn ngào nói ra những lời này.

"Nhưng nếu chị đã nhớ Tiểu Quân như vậy, tại sao lại muốn vứt bỏ em?"

Vừa dứt lời, thân thể người trong lòng liền dần dần lớn lên, dáng người trở nên thon dài uyển chuyển, nổi bật hấp dẫn, cô gần như ôm không được. Du Văn Hi mờ mịt buông tay ra, nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách trước mặt không còn ngây thơ hồn nhiên, mà chứa đầy ý tứ kiên định nào đó, "Chị, cuối cùng em cũng bắt được chị rồi."

Thoáng chốc, Du Văn Hi giống như bị ngâm trong đầm sâu lạnh lẽo, không thể thở được. Giữa hai người địa vị trao đổi, cô rốt cuộc trở thành con mồi, mà hồ ly nhỏ đã từng yêu cô sâu đậm thì lấy thân làm mồi nhử, dệt ra lưới mật gông cùm xiềng xích, bắt giữ cô.

Không thể giãy dụa, không thể nào chạy thoát.

"Chị, đừng có ý nghĩ lại rời khỏi em..." Giản Quân kề sát bên tai cô, dụ dỗ nói.

"Ha —"

Du Văn Hi mở to mắt, bật dậy.

Trái tim nổi trống "thình thịch" nhảy nhót trong lồng ngực, trong nháy mắt, Du Văn Hi cho rằng mình vẫn bị xích sắt trói buộc, giam cầm trong tòa nhà nhỏ kia.

Sau khi hoảng loạn qua đi, cô chậm rãi tỉnh táo lại, nhận ra căn phòng này là căn hộ của nhân viên cô đã ở hai ba tháng.

Xung quanh hết thảy bày biện cô đã sớm thuộc nằm lòng, đây là lãnh địa của một mình cô, an toàn đáng tin cậy, ở chỗ này cô không cần phải lo lắng sẽ có người dùng xích sắt trói cô lại, không để ý ý nguyện cá nhân của nàng đối với cô làm ra các loại chuyện khiến người ta xấu hổ.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: 3 days ago ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[BHTT] [EDIT] TIỂU THƯ SÓI VÀ EM GÁI HỒ LY CỦA CÔ ẤY - TUẦN TUẦN NHIÊNWhere stories live. Discover now