Chương 23: Cầu nguyện và hôn lễ

34 8 0
                                    

Edit: phuong_bchii

_______________

Hơn một ngàn bậc thềm đá, hai người lề mề, mãi đến ba bốn giờ chiều mới đến nơi.

Trước mắt là một căn nhà gỗ nhỏ đổ nát, không ai trông coi. Bên cạnh là một cây đa cực cao, chừng ba người ôm mới hết, xanh um tươi tốt, cổ thuật trang nghiêm, thấm đẫm dấu vết năm tháng, giống như là thần bảo hộ của cả ngọn núi.

Trong cành lá màu xanh sẫm mơ hồ cất giấu một ít thứ khác, Mẫn Quân tò mò kiễng chân, lúc này mới phát hiện trên chạc cây treo đầy lụa đỏ, cuối lụa đỏ thì treo bảng gỗ khắc tên. Trải qua mấy năm gió thổi phơi nắng, lụa đỏ phai màu,bảng gỗ mục nát, nhưng tên khắc dấu trên bảng gỗ lại vượt qua thời gian, vẫn rõ ràng hiện ra trước mắt hai người.

Trong lúc nhất thời, đáy lòng Mẫn Quân dâng lên một chút kính nể.

Nhưng không đợi nàng suy nghĩ ra sự kính sợ này từ đâu mà đến, Du Văn Hi đã vội vàng kéo cánh tay nàng đi tới dưới tàng cây, nàng đang như lọt vào trong sương mù, đã thấy Du Văn Hi quỳ xuống cây cổ thụ này.

"!"

"Chị ơi, chị làm gì vậy?"

Lời nghi hoặc vừa thốt ra, Du Văn Hi lại chỉ nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực đặt ở chóp mũi, miệng lẩm bẩm.

Tư thế quỳ lạy cầu nguyện vô cùng thành kính, Mẫn Quân hết cách, đành phải học theo quỳ bên cạnh cô, "Chị ơi ~ chị đang cầu nguyện sao?"

Nghe vậy, Du Văn Hi mở một mắt, ra vẻ cao thâm gật đầu, "Đúng vậy, chị đang cầu nguyện cầu phúc với thần cây, đây là phong tục của Thanh Ly."

Thật ra phần lớn người đến dưới gốc cây này đều là vì cầu tình duyên.

Ba năm trước khi vừa gặp Dương Tuệ, Du Văn Hi đã từng đến dưới gốc cây này khẩn cầu. Nhưng sự thật chứng minh quái lực loạn thần đến cuối cùng không thể tin, cho nên hiện tại, cô đi tới nơi này chỉ là đơn giản khẩn cầu đối phương có thể sống bình an hạnh phúc.

"Ồ," Mẫn Quân gật đầu, cũng chắp tay trước ngực cầu nguyện thật nghiêm túc, "Vậy em sẽ chúc chị đời này mãi mãi khoẻ mạnh, hạnh phúc."

"Không bằng em có thể chúc chị sau này kiếm được nhiều tiền."

Du Văn Hi cười xoa đầu Mẫn Quân, lại nghe Mẫn Quân nghiêm túc nói, "Nhưng chị không phải vừa rồi cầu nguyện với thần cây để em có thể khỏe mạnh sao?"

"Hai người chúng ta, cùng chúc phúc cho nhau, chắc sẽ linh nghiệm hơn."

Du Văn Hi không kịp thở, suýt chút thì nữa sặc.

Cô ở một bên vừa lẩm bẩm trong lòng "Đắc tội thần cây, lại thêm một lời chúc Tiểu Mẫn Quân sau này khỏe mạnh, thân thể cường tráng", vừa cười ha ha kéo Mẫn Quân lên ôm vào trong lòng, "Tiểu Quân em nói đúng, à, bên kia hình như có thứ gì đó, chị dẫn em đi xem."

Là một bàn gỗ đã sơn, trong giỏ vải đỏ đặt rất nhiều bảng gỗ, còn có mấy cái đục sắp rỉ sét.

"Đây là đồ của thời nào rồi, còn dùng được không?"

[BHTT] [EDIT] TIỂU THƯ SÓI VÀ EM GÁI HỒ LY CỦA CÔ ẤY - TUẦN TUẦN NHIÊNWhere stories live. Discover now