Chương 40: Muốn làm, thì nhanh một chút

74 9 0
                                    

Edit: phuong_chii

_______________

"Chị mấy năm nay, rất có kinh nghiệm sao?"

Giản Quân nâng người lên, sờ lên đôi môi ướt át có màu máu, nở nụ cười không rõ ý tứ.

Trong nháy mắt, Du Văn Hi đang định từ trong suy nghĩ hỗn độn chọn ra lời giải thích, chợt nghe Giản Quân nhẹ giọng nói, "Có điều, nếu như chị bằng lòng nghe lời, em khẳng định là sẵn lòng thả chị ra."

Dù sao dùng xích sắt khóa Du Văn Hi chưa bao giờ là bản nguyện của nàng, chỉ là thủ đoạn để nàng đạt được mục đích mà thôi.

Xích sắt trói buộc tứ chi Du Văn Hi đều là Giản Quân đặc biệt tìm người đặt làm, chất liệu đặc thù có thể bảo đảm thú nhân sói xám không thể giãy thoát. Cùng lúc đó, những nơi tiếp xúc với da trong xiềng xích đều được trang bị thảm lông mềm mại và đệm da, để đảm bảo khi Du Văn Hi giãy dụa sẽ không bị thương.

"Làn da của chị trở nên rất mềm mại," Giản Quân nhẹ nhàng xoa xoa vết đỏ nhạt trên cổ tay Du Văn Hi, nhẹ giọng nói, "Chỉ là bị mài vài cái mà thôi. Xem ra mấy năm nay không có Tiểu Quân, làn da của chị ngược lại được bảo vệ tốt hơn."

Sáu bảy năm trước Du Văn Hi, cũng không yêu quý túi da tốt của mình, cả người luôn lôi thôi lếch thếch, mặt xám mày tro, gần như có thể dùng hai chữ "thô kệch" để hình dung.

Giản Quân đã từng nhìn không quen, cố ý vào ngày sinh nhật Du Văn Hi tặng cô một hộp kem chống nắng làm quà, kết quả sói xám ngu xuẩn này cũng không cảm kích, ngược lại còn phóng ra lời nói hùng hồn, ngụ ý là lớp da thô ráp màu lúa mạch sẽ khiến cô trông càng hung dữ, càng có uy nghiêm, có thể trấn áp đám đàn em sói luôn thích suy nghĩ linh tinh phía dưới kia. Giản Quân vừa tức vừa gấp, mỗi ngày chăm chú lắng nghe mệnh lệnh, hồi lâu sau mới khiến cô dưỡng thành thói quen bôi kem chống nắng và kem dưỡng ẩm.

Chuyện đã qua khiến Du Văn Hi nhịn không được bật cười, cô cũng không nói cho Giản Quân, làn da "mềm mại" như thế là hậu quả của việc cô ở dưới lòng đất tối tăm nhiều năm như vậy, cũng không khỏe mạnh. Nhưng Du Văn Hi từ trước đến nay không thích tự vạch vết sẹo, huống chi những thứ này vốn không cần phải nói đến, đặc biệt là dưới tình cảnh xấu hổ này.

"Răng rắc —"

Khi toàn bộ xiềng xích được cởi bỏ, một khắc ném xuống đất, Giản Quân tới gần Du Văn Hi, muốn dựa sát vào bên cạnh cô, lại hôn lên cái cổ thon dài ấm áp kia một cái.

Du Văn Hi hoạt động cổ tay và mắt cá chân, ngước mắt nhìn nàng chăm chú. Hai má bị dục hỏa thiêu đốt đến ửng đỏ làm nổi bật đôi mắt xám phủ kín hơi nước, ánh mắt luôn luôn sắc bén dĩ nhiên cũng lộ ra vài phần hương vị kiều mỵ, hai mắt này hiện tại truyền đạt cho Giản Quân ảo giác nào đó — có lẽ chị gái mạnh miệng mềm lòng vẫn yêu nàng như cũ.

Nhưng loại ảo giác này rất nhanh đã bị nghiền nát thành bột.

Nhưng trong nháy mắt, Du Văn Hi liền mở bàn tay ra, nắm chặt lấy sau gáy tinh tế của Giản Quân, đồng thời dùng thế sét đánh không kịp bưng tai nhanh chóng ấn nàng vào trong đệm giường mềm mại dày nặng bên cạnh.

[BHTT] [EDIT] TIỂU THƯ SÓI VÀ EM GÁI HỒ LY CỦA CÔ ẤY - TUẦN TUẦN NHIÊNWhere stories live. Discover now