Chương 15: Tội lỗi nguyên thuỷ

51 8 0
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Rất nhanh, một khu dân cư cũ kỹ dần hiện ra trước mắt hai người.

Mẫn Quân cũng hiểu ý định của Du Văn Hi, "Chị định đưa em trở về chỗ bà ngoại sao?"

Du Văn Hi vẫn im lặng, sự im lặng đầy tức giận này khiến người ta sợ hãi hơn nhiều so với việc la hét ầm lên.

Từ sáng sớm, Tần Mai đã nhận được cuộc gọi của Du Văn Hi, bà ấy vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, khi đến cổng khu dân cư còn đang mơ mơ màng màng.

Thấy bà ấy đến, Du Văn Hi liền kéo tay Mẫn Quân, nhét cô bé có đôi tai hồ ly chưa hoàn toàn hồi phục hình dạng con người vào lòng bà ấy, "Đây, cục cưng bảo bối của dì."

"Tiểu Hi, sao lại thế này?" Tần Mai lo lắng hỏi, bà ấy nhìn mặt Du Văn Hi không có biểu cảm, và Mẫn Quân đỏ mắt co rúm trong lòng mình, cũng lờ mờ hiểu ra điều gì.

Du Văn Hi cũng không trả lời câu hỏi của bà ấy, chỉ tự lo nói, "Thủ tục nhận nuôi vẫn chưa làm, nên tiền tôi cũng không lấy, các người tự xem mà làm, bà đây không hầu hạ nữa."

Sau đó, Du Văn Hi lạnh lùng liếc nhìn Mẫn Quân một cái, rồi phóng xe đi mất.

Khoảnh khắc đó, Mẫn Quân theo bản năng chạy ra khỏi vòng tay Tần Mai, nàng muốn đuổi theo, gọi Du Văn Hi quay lại, nhưng lại bị Tần Mai ôm chặt từ phía sau.

"Bà ngoại, chị ấy không cần con nữa...... sao chị ấy lại không cần con nữa."

Mẫn Quân ngơ ngác nói xong câu này, rồi nằm sấp trong lòng bà ấy, cực kỳ bi ai mà khóc lớn lên.

Tần Mai ôm chặt cô cháu gái có cuộc đời lận đận này, nhìn bóng dáng xe máy dứt khoát rời đi, cảnh tượng vài năm trước lại hiện lên trong đầu bà ấy, không cầm lòng được mà lẩm bẩm.

"Báo ứng, đúng là báo ứng mà......" Cảnh trong mơ đó lại tiếp tục.

Cánh đồng rộng lớn, những con thỏ như bông tuyết, sói xám trong tư thế săn mồi đã đè bẹp thỏ trắng dưới thân mình, khi nó mở miệng sói, khi chuẩn bị cắn vào gáy thỏ trắng để đưa vào miệng, thỏ "xảo quyệt" lại đá chân sau, đột ngột nhảy lên đầu sói xám.

Cùng lúc đó, nó đã lột bỏ lớp nguỵ trang thỏ trắng, trong nháy mắt biến thành một con hồ ly toàn thân trắng như tuyết, chỉ có tai và đuôi có một chút đỏ thắm, đôi chân sau khỏe mạnh kẹp chặt eo thon của sói xám, lăn lộn vài vòng rồi áp đảo nó trên mặt đất......

"Mẹ nó," Du Văn Hi đột nhiên mở mắt, bừng tỉnh từ cảnh trong giấc mơ này. Nhưng dù vậy, toàn thân vẫn như tràn ngập cảm giác bị áp bức và khống chế.

Thật là ghê tởm.

Mặc dù Mẫn Quân chỉ là một đứa nhóc chưa trưởng thành.

Nhưng bản năng của dã thú ăn thịt chính là như vậy, từ khi sinh ra đã như hai cực của nam châm, tự nhiên bài xích lẫn nhau, vừa chạm vào đã không thể tự chủ mà rơi vào vòng xoáy của cá lớn nuốt cá bé. Huống chi, Mẫn Quân lại là kẻ thù của sói xám, đại diện cho "giảo hoạt" và "xảo quyệt" của loài hồ ly.

[BHTT] [EDIT] TIỂU THƯ SÓI VÀ EM GÁI HỒ LY CỦA CÔ ẤY - TUẦN TUẦN NHIÊNWhere stories live. Discover now