Chương 24: Ỷ lại và tình yêu

48 12 0
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Du Văn Hi quen đường quen lối đi lên lầu hai, lúc đẩy cánh cửa kia ra, liền nhìn thấy Dương Tuệ đang ngồi trên giường.

Cô ấy đã rửa mặt chải đầu trang điểm xong, trên người mặc váy cưới, không phải kiểu dáng hoa lệ, lại làm cho cô ấy càng thêm dịu dàng tao nhã. Thấy Du Văn Hi đi vào, Dương Tuệ cười cười với cô, "Tiểu Hi, em tới rồi."

"Ừ," Du Văn Hi đặt món quà trong tay lên bàn, "Chị Tuệ, chúc chị tân hôn vui vẻ."

"Cảm ơn, chị rất thích."

Hai người vừa hàn huyên mấy câu, thợ trang điểm trông trắng trẻo mập mạp bên cạnh liền đến gần, bất ngờ nói, "Đây chính là phù dâu hôm nay phải không?"

Ngay sau đó cô ta liền nhướng mày, "Trông xinh đẹp như vậy, sao lại ăn mặc rách rưới vậy."

Không đợi Du Văn Hi kịp phản ứng, cô đã bị kéo đến phòng ngủ bên cạnh.

"Này! Cô làm gì vậy?"

"Ê ê ê, cô đừng lộn xộn!"

Sau một hồi lộn xộn, cuối cùng Du Văn Hi tìm đúng thời cơ, mạnh mẽ đột phá vòng vây chạy ra, "Chị Tuệ, chị đây là làm cái gì vậy?"

Chỉ thấy toàn thân cô từ trên xuống dưới đã rực rỡ hẳn lên, quần short áo phông vốn tùy hứng đã bị thay thế thành một chiếc váy ngắn thắt lưng màu hồng nhạt cùng giày sandal cao gót, càng lộ ra eo nhỏ chân dài của cô. Mái tóc và khuôn mặt luôn lười trưng diện cũng được sửa soạn lại một phen — Sói hoang trong khu lều lắc mình một cái, trong nháy mắt trở thành tiểu mỹ nhân xinh đẹp.

"Thế này không phải rất tốt sao," Dương Tuệ khẽ cười nhìn về phía cô, tỏ vẻ vô cùng hài lòng, "Có một loại mỹ cảm có tính công kích."

Du Văn Hi không phân biệt được đây là chế nhạo hay là lời thật lòng, cô chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên.

Tuy rằng quần áo là cô tự mình thay, nhưng bị người ta ấn ở trước bàn trang điểm trải qua các loại giày vò có lẽ cả đời cũng chỉ có lúc này đây.

Điều khiến cô cảm thấy khó chịu nhất chính là, bộ quần áo này, bao gồm cả đôi giày dưới chân, đều mới tinh, hơn nữa vừa vặn vừa vặn với kích thước của cô.

Là nên khen Dương Tuệ tỉ mỉ, hay là nên cảm thấy buồn vì đối phương quan tâm mình như vậy đây.

Du Văn Hi nói không rõ, cô trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vì phá vỡ xấu hổ, nhẹ giọng nói, "Con thỏ cụp tai kia, em đã gặp qua, người cũng không tệ lắm, hẳn là sẽ đối xử tốt với chị Tuệ."

"Chị biết." Dương Tuệ nghiêng đầu, vuốt tóc mai rủ xuống bên tai, "Sau này Tiểu Hi cũng sẽ tìm được một người đối xử tốt với em, thật lòng yêu em như vậy."

Lời này vừa nói ra, Du Văn Hi chỉ cảm thấy cổ họng giống như có cái gì nghẹn lại.

Hốc mắt thoáng chốc trở nên nóng hầm hập, rất nhiều tâm tư xông lên đầu, cô có chút kiềm chế không được, vì vậy đè nén hồi lâu lời nói dốc toàn bộ mà ra, "Nhưng mà, chị Tuệ, em có thể hỏi một chút, vì sao không?"

[BHTT] [EDIT] TIỂU THƯ SÓI VÀ EM GÁI HỒ LY CỦA CÔ ẤY - TUẦN TUẦN NHIÊNWhere stories live. Discover now