Chương 6: Thú nhân lạnh lùng thế mà lại bị như vậy...

67 9 0
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, người phụ nữ đi vào phòng dụng cụ, chậm rãi tới gần thú nhân báo hoa đang kéo cô gái kia. Sau đó, cô giơ tay lên, lấy tốc độ nhanh như chớp hung ác nện vào bụng hắn một quyền.

Một quyền này thật sâu hãm vào trong da thịt của hắn,  gần như sắp chạm đến nội tạng. Thú nhân báo đốm buông tay ra, ôm bụng chậm rãi ngã xuống đất, Mẫn Quân thừa cơ rời khỏi gông cùm xiềng xích của hắn, lui vào trong góc.

Dưới mũ lưỡi trai, đôi mắt xám kia tản ra ánh sáng hung lệ. Người phụ nữ chậm rãi quét mắt một vòng, đại khái thấy kẻ bắt nạt nơi này thật sự không ra gì, cô gợi lên khóe môi, lộ ra một nụ cười xấu xa.

"Tạp chủng vô dụng."

Tiếng thóa mạ này như đá vụn ném vào hồ nước, nhấc lên một trận gợn sóng. Thú nhân ban đầu bị hù dọa bị khiêu khích này khơi dậy "ý chí chiến đấu", đại khái thấy người tới là một người phụ nữ, bọn chúng xoa tay, chuẩn bị đồng loạt xông lên, khống chế cô.

"Thế nào? Muốn đánh tao? Chỉ với bọn mày......"

Du Văn Hi nhịn không được cười nhạo một tiếng, cô bỏ mũ lưỡi trai xuống, lộ ra một mái tóc ngắn màu xám. Suy nghĩ một chút, cô lại tháo khuyên đeo trên tai xuống, vật nhỏ bằng bạc lấp lánh này bị cô gái tiện tay ném vào trong góc.

"Cầm lấy, đừng làm mất."

Cô tùy ý nói xong câu đó, một giây sau, máu thú tăng vọt, tiếng tim đập như nổi trống, tai sói lông xù và răng nanh lặng lẽ hiện ra, sự áp bức như thú nhân sói xám liền tản ra xung quanh mọi người.

Tiếng kêu rên liên tiếp, đám thú nhân báo hoa trực tiếp quỳ rạp xuống đất — thú nhân sói xám cao cấp đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn, rất ít người có thể chịu đựng được huyết mạch áp chế của bọn họ.

"Còn không mau cút."

Ra lệnh một tiếng, đám côn đồ vừa lăn vừa bò chạy ra ngoài, còn không quên kéo thú nhân báo đốm ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự lên đưa đi.

Đợi đến khi đám người không liên quan đều chạy ra ngoài, Du Văn Hi mới thở phào một hơi. Tai thú và răng nanh nhất thời không thu lại được, cô cũng không quan tâm, quay đầu đi về phía cô gái đang núp trong góc.

"Này, tiểu quỷ, ngẩng đầu lên."

Du Văn Hi ngồi xổm xuống, chán chường nhìn cái đầu cúi thấp của cô gái.

Ngữ khí của cô cũng không phải là khách khí, nhưng có lẽ là vừa mới trải qua kinh hãi không nhỏ, cho nên Mẫn Quân vẫn nghe lời ngẩng đầu.

Dưới mái tóc mái dày, là đôi mắt đỏ hoe, như lưu ly chứa đầy ánh sáng nhỏ vụn. Hai má cô gái đã bị đánh đỏ, nhưng dấu tay ngược lại làm cho khuôn mặt xinh đẹp mà non nớt này tăng thêm vài phần cảm giác vỡ vụn.

Du Văn Hi nhìn khuôn mặt kia, giật mình sửng sốt trong chớp mắt.

Ngày hôm qua hoảng loạn, cô không có thấy rõ mặt của vật nhỏ này. Bây giờ nhìn kỹ dưới ánh mặt trời, mới phát hiện nàng cực kỳ giống Mẫn Diệu Âm.

[BHTT] [EDIT] TIỂU THƯ SÓI VÀ EM GÁI HỒ LY CỦA CÔ ẤY - TUẦN TUẦN NHIÊNWhere stories live. Discover now