Chương 30: Chị giúp em trị chân được không?

57 9 1
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Bên ngoài mưa dần tạnh, chỉ còn một chút mưa phùn lất phất, hai người mới ra ngoài ăn sáng.

Chân Giản Quân vừa đến trời mưa sẽ đau, mưa lạnh ẩm ướt dính dính tựa hồ có thể thấm vào sâu trong khe xương, ở bên trong gây sóng gió, câu ra bệnh tật mài người. Trong trường hợp nghiêm trọng, nàng thậm chí không thể đi lại.

Bởi vậy Du Văn Hi dứt khoát trực tiếp cõng nàng trên lưng.

Mặc dù đã 20 tuổi, nhưng thân thể Giản Quân vẫn rất gầy. Dáng người nàng không kém Du Văn Hi nhiều lắm, cánh tay và bắp chân lộ ra bên ngoài lại lanh lảnh, Du Văn Hi không tốn chút sức nào ôm đùi mảnh khảnh của đối phương, vừa đi vừa bất mãn oán giận trên dưới Giản gia, "Mấy năm nay chẳng lẽ bọn họ không chăm sóc tốt cho em sao?"

Giản Quân đặt cằm lên vai cô, nhẹ nhàng lắc đầu, từ chối cho ý kiến.

Thật ra Giản Thiều Hàn làm cô, đã coi như làm tròn nghĩa vụ. Sau khi nàng bị đưa tới Giản gia, ăn mặc mọi thứ đều là tốt nhất, người Giản gia từ trên xuống dưới tuy rằng không quá thừa nhận thân phận của nàng, nhưng ngoại trừ mấy người thiên tính bướng bỉnh, cũng không có ai thật dám khi thường nàng.

Vấn đề nằm ở chính nàng.

Trầm tích ở sâu trong linh hồn chính là dài đến sáu năm dục vọng khó bình, đây là tâm bệnh, không có thuốc chữa.

Hiện tại người duy nhất có thể trị liệu cho nàng đang ở bên cạnh nàng, mà đối phương hiển nhiên đối với việc này vô tri vô giác, còn thoái thác tất cả tội lỗi cho mình và Giản gia.

Như vậy cũng tốt, so với đại tiểu thư sống an nhàn sung sướng, Giản Quân hiển nhiên càng vui vẻ trở thành tiểu đáng thương trong mắt chị.

Nàng ôm cổ Du Văn Hi, bàn tay dài nhỏ buông xuống xương quai xanh tinh xảo gầy gò của đối phương, gợi lên một cơn ngứa ngáy vi diệu. Giản Quân nhớ rõ xúc cảm cánh môi nhẹ nhàng dán lên chúng, nhưng giờ phút này, trong đầu nàng lại bị thứ khác chiếm mất.

— Mười mấy phút trước, Du Văn Hi ở trước mặt nàng, cởi váy ngủ trên người, sau đó thay bộ quần áo nàng mang đến.

Động tác của cô tiêu sái hào phóng, có lẽ là bởi vì còn chưa ý thức được, Giản Quân đã không còn là trẻ con nữa.

Lúc trước hồ ly nhãi con đã biến thành người lớn trí nhớ rất tốt.

Mặc dù hành động thay quần áo của Du Văn Hi rất nhanh, nhưng trong vài giây ngắn ngủi, Giản Quân lại nhìn thấy rõ ràng thân thể trần trụi đẹp đẽ của cô.

Bất luận là xương quai xanh sạch sẽ tinh xảo kia, đường nét lưu loát mà có lực eo thon gầy, hay là đùi thon dài chặt chẽ, nàng đều nhớ rõ ràng.

Mặc dù trong lòng biết được có loại ý niệm này là không bình thường, nhưng những hình ảnh này lại như cũ ngày ở trước mắt vứt không đi.

Cho nên nàng vùi vào đầu vai Du Văn Hi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, thậm chí không nghe thấy tiếng Du Văn Hi gọi.

"Tiểu Quân?"

[BHTT] [EDIT] TIỂU THƯ SÓI VÀ EM GÁI HỒ LY CỦA CÔ ẤY - TUẦN TUẦN NHIÊNWhere stories live. Discover now