Vu Sanh cảm thấy người này chắc chắn có bệnh.
Làm sao có thể tự nhiên đến mức khiến người ta muốn đấm vào mặt hắn như vậy chứ.
Bàn tay trên đầu vẫn chưa di chuyển, Vu Sanh nhúc nhích cánh tay, không hiểu sao lại không nhấc lên được.
Vu Sanh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu: "Rút tay ra."
Phản ứng như thể bị ai đó túm lấy gáy của Vu Sanh đã thu hút sự chú ý của áo sơ mi đen, hắn nghênh đón thử thách, lại xoa nhẹ một cái.
Ngay sau đó, toàn bộ cơ thể hắn như tia chớp ngả người ra sau, lơ lửng tránh được cú đấm mạnh mẽ của Vu Sanh.
Áo sơ mi đen chống tay vào ghế ngả người ra sau, lắc lư lắc lư dựa vào bàn, ngẩng đầu lên, có vẻ như muốn nói chuyện.
Hai chân của chiếc ghế gỗ sơn bong tróc chống trên mặt đất, đã lâu không được sửa chữa, theo động tác của hắn mà kêu răng rắc.
Vu Sanh quay người đi, giúp hắn mở cửa.
Cánh cửa cũ kỹ nặng nề đập vào tủ sắt phía sau, trong hành lang vắng lặng vang lên tiếng vọng lặp đi lặp lại.
Áo sơ mi đen há miệng, không nói gì nữa.
Tư thế ban đầu hơi khó, lưng hắn cọ vào mép bàn, chiếc ghế lại ngả ra sau, khuỷu tay chống lên bàn.
Vu Sanh mở cửa rộng hơn một chút.
Nhận ra ý định tiễn khách kiên quyết của cậu, áo sơ mi đen nhướng mày, dùng sức đẩy bàn, chuẩn bị đứng dậy.
…
Giây tiếp theo, chiếc ghế cuối cùng cũng không chịu nổi, kêu răng rắc một tiếng.
Sau đó, đột ngột sụp đổ, vỡ vụn thành từng mảnh.
Áo sơ mi đen: "..."
Vu Sanh: "..."
Vu Sanh dựa vào khung cửa, nhìn áo sơ mi đen ngồi trong đống mảnh vỡ của chiếc ghế, ngơ ngác trong giây lát, giơ tay che trán, vai run lên hai cái.
"Không phải tôi, là cái ghế tự động tay."
Lần này áo sơ mi đen thực sự ngã, thậm chí còn không kịp tháo kính, ngơ ngác một lúc mới tỉnh táo lại, chống eo đứng dậy: "Có cần bồi thường không? Nói thật, tôi nghĩ nó vẫn có thể ghép lại được, chỉ cần một vài dụng cụ... Bạn học, cậu có thể đợi tôi đi rồi cười được không?"
Vu Sanh không hề động lòng trước yêu cầu của hắn, dựa vào cửa, vai run dữ dội.
Áo sơ mi đen nhẹ nhàng thở dài, tự vỗ vỗ quần rồi ngồi xuống, gom những thanh gỗ rải rác lại.
Hắn cao chân dài, ngồi xổm như vậy lại vô tình toát ra vẻ phóng khoáng, phần eo áo sơ mi thu gọn lại những nếp gấp gọn gàng, đường cong lưng cũng được phác họa rõ ràng theo động tác.
Tiếc là bản thân hắn dường như hoàn toàn không biết mình đẹp trai như vậy, vẫn ngồi xổm trên mặt đất, toàn tâm toàn ý đấu tranh với đống chân ghế.
"Được rồi.”
Vu Sanh cười đủ rồi, tiện tay dụi mắt, giọng điệu hiếm hoi dịu đi một chút: "Mười đồng thôi, không cần lo."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hết] Đừng nói chuyện với tôi! - Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh
Romance💥 QT: Không chuẩn cùng ta nói chuyện! 💥 Tác giả: Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh 💥 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Dị năng, học đường, cường cường, Chủ thụ, 1v1. 💥 Editor: Lan __ Cận Lâm Côn - Vu Sanh Lưu manh giả danh tri thức, học s...