Chương 34

631 40 2
                                    

Cả nửa sau buổi thuyết trình, Vu Sanh đều không nghe được gì trên sân khấu.

Bởi vì người này thực sự đã làm theo lời hứa, bắt đầu học cùng cậu.

Họ ngồi gần góc, cách bục giảng rất xa. Cận Lâm Côn khép quyển đề thi trên đầu gối lại, màn hình điện thoại chiếu sáng, dựa sát vào cậu cùng xem quyển trọng tâm chính trị.

Không nói nhảm, cũng không chê bai, nghiêm túc, từng trang từng trang xem cùng cậu.

Không biết có phải vì điều hòa trong hội trường thực sự quá lạnh hay không, cánh tay Vu Sanh vốn định đẩy người ta ra, cuối cùng vẫn không thêm được chút sức lực nào.

Cho đến khi buổi thuyết trình kết thúc, trong ấn tượng của Vu Sanh về mười mấy trang nội dung đó, đều có thêm một điều là người này rốt cuộc nóng như thế nào.

"Buổi thuyết trình hôm nay đến đây, các em đã vất vả rồi."

Phó hiệu trưởng phụ trách tuyển sinh trên sân khấu ra hiệu kết thúc buổi thuyết trình: “Ở đây chúng tôi có tờ rơi giới thiệu về tuyển sinh tự chủ và chương trình đề cử đặc biệt, mọi người có thể lấy về và xem, để hiểu thêm về các điều kiện và quy trình cần thiết...'"

Học sinh lần lượt đi lấy, có người còn mang theo sổ tay lên hỏi những quy định chi tiết và tài liệu cần thiết để đăng ký.

Sắp lên lớp 12, không ít người đã mơ hồ cảm nhận được áp lực của kỳ thi đại học, bắt đầu chuẩn bị cho các hướng khác nhau.

Đinh Tranh Giảo trực tiếp đi lấy một chồng theo số lượng của nhóm, lần lượt tìm người phát.

Nhóm 7 ngồi phía trước, đi đến bên cạnh cửa phụ, chỉ còn lại hai quyển cuối cùng.

"Anh Sanh, hai người cần không?"

Đinh Tranh Giảo mới tìm được chỗ hai người ngồi, vẫy vẫy cuốn sách quảng cáo trong tay: "Cảm giác điều kiện cũng khá tốt. Kỳ thi đại học cũng nhiều biến số, bảo đảm một chỗ cũng tốt..."

"Không cần."

Cận Lâm Côn thu dọn đồ đạc, rất lịch sự ngẩng đầu: "Cảm ơn, tôi..."

Vu Sanh giơ chân đá hắn một cái.

"..." Cận Lâm Côn ngắn gọn: "Chúng tôi không cần."

"Có phải đang mơ không?"

Hạ Tuấn Hoa hơi không tin nổi: “Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận cú sốc từ Côn thần với câu 'đặc cách và được tuyển thẳng quá nhàm chán, chỉ có kỳ thi đại học mới có thể giải sầu' rồi.”

"Vậy cậu nên cảm ơn anh Sanh."

Sầm Thụy ngồi gần cậu ta hơn một hàng, chứng kiến ​​toàn bộ quá trình: "Anh Sanh đã dùng sức mạnh của mình phong ấn Côn thần, kịp thời ngăn chặn câu nói đó xuất hiện, bảo vệ kẻ yếu đuối đáng thương và vô dụng như chúng ta."

Lương Nhất Phàm vỗ hai tay vào nhau, định tỏ ra biết ơn, bỗng bị Sầm Thụy kéo một cái, bên cạnh vừa lúc đi qua một bóng người.

[Hết] Đừng nói chuyện với tôi! - Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ