Chương 83

402 27 0
                                    

Trưởng thành rồi, cũng lên đổi xưng hô thôi ☝
_____

Cuộc gọi video kết thúc đã lâu, Vu Sanh mới cất điện thoại đi.

Lão Hạ không hề tiết lộ gì, đám học trò lớp 7 vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, tranh nhau cướp lì xì trong nhóm chat.

Liên tiếp những lời chúc "Trưởng thành vui vẻ".

Vu Sanh cũng cướp được một cái, bảy tệ, đứng thứ hai. Ủy viên thể dục là người may mắn nhất, nhưng lại chẳng vui vẻ chút nào, ai nhắc đến là cậu ta sẽ đuổi theo quyết đấu với người đó.

Không ai thấu hiểu nỗi đau của cậu ta, lớp phó học tập nhanh chóng cấm ngôn ủy viên thể dục, sau đó gửi ảnh chụp màn hình số tiền lì xì khắp nhóm chat.

Ủy viên thể dục đau lòng muốn chết, không cam lòng nhắn tin riêng cho từng người: Vô nhân tính! Lương tâm của các người bị chó tha đi rồi à?!

Nhìn con số "11.11", Vu Sanh không nhịn được cong khóe môi, cũng theo phong trào lưu ảnh chụp màn hình lại, đăng lên dòng thời gian.

Nhóm chat lớp 7 nhộn nhịp một lúc lâu mới yên tĩnh trở lại.

Nhìn thái độ của Sầm Thụy và những người khác, Vu Sanh cứ tưởng vừa qua 12 giờ đêm là mình sẽ bị lôi ra tổ chức sinh nhật, kết quả lại chẳng có động tĩnh gì, chỉ có Cận Lâm Côn lặng lẽ đóng cửa ban công lại.

"Mấy người còn lại phải đến trưa mai mới đến, người đến muộn nhất là 11 giờ rưỡi trưa."

Cận Lâm Côn nắm lấy tay cậu, chỉ chỉ bản thân: "Từ nhà đến ga tàu mất mười phút, vệ sinh cá nhân mất năm phút, nhiệm vụ của anh là ít nhất phải để em ngủ đến 11 giờ 35 phút."

"..." Vu Sanh khâm phục sự phân chia thời gian chặt chẽ của đám học sinh giỏi, "Còn bao nhiêu người đến nữa?"

Lần này Cận Lâm Côn không trả lời, mỉm cười ghé sát, hôn lên tóc mai cậu: "Bí mật."

Giờ này rồi mà còn giả vờ giữ bí mật, Vu Sanh cất điện thoại, định lên tiếng thì bỗng nhiên bị hơi ấm bao trùm.

Tháng mười, gió bên ngoài đã khá lạnh. Cận Lâm Côn ôm cậu vào lòng, siết chặt lấy cậu, sau đó lấy áo khoác bọc kín mít người cậu.

Hơi ấm dần dần lan tỏa.

Hơi nóng.

Vu Sanh cúi đầu nhìn: "... Sao anh lại mang cả túi chườm nóng ra đây vậy?"

"Lỡ tay." Cận Lâm Côn cũng hơi ngại ngùng, "Lương Nhất Phàm bày trò đấy, bảo làm thế này trông sẽ ấm áp hơn."

Nhưng ý của Lương Nhất Phàm là dùng túi chườm nóng ủ ấm lòng ngực rồi mới ôm người ta.

Kết quả là hắn ngồi trong phòng ngủ, ôm túi chườm nóng, nhìn Vu Sanh đứng một mình trên ban công, cúi đầu nhìn điện thoại qua khung cửa sổ.

Cận Lâm Côn khẽ ho một tiếng, định lén lút cất túi chườm nóng phá hỏng bầu không khí đi, thì bị bàn tay hơi lạnh của cậu giữ lại.

"Em không sao."

Vu Sanh cầm túi chườm nóng, nắm chặt trong lòng bàn tay: "Vừa nãy thầy chủ nhiệm lớp em tổ chức lễ trưởng thành cho tụi em."

[Hết] Đừng nói chuyện với tôi! - Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ